
ỳnh ngây người, người nói ra câuđó lại là Quang Nhã vốn trầm lặng đến mức như bị mọi người lãng quên!
"Kim Mẫn Châu sẽ do tôi ứng chiến!" Đứng thẳng người,sắc mặt tái nhợt, Quang Nhã nói.
Mọi người sửng sốt.
Sơ Nguyên nhìn Quang Nhã như lần đầu gặp, thần thái Nhược Bạch hơixao động. Bách Thảo không dám tin vào tai mình, cô ngẩng đầu, ngây người nhìnQuang Nhã, nặng nhọc cất tiếng:
"Tại sao?!"
Quang Nhã mím chặt môi, nói giọng cứng cỏi:
"Khúc Hướng Nam là cha tôi, người giao đấu với Kim Mẫn Châuphải là tôi!"
"Quang Nhã..."
Đây là lần đầu tiên Bách Thảo nghe thấy Quang Nhã gọi sư phụ là"cha". Đột nhiên có gì trào lên trong mắt, cay cay, ẩm ướt, người hơirun, cô đứng dậy đi lại phía Quang Nhã, xúc động muốn chạm vào người cô nhưnglại không dám.
"Cảm ơn cậu, Quang Nhã..."
Cô không biết nói gì, nếu sư phụ có ở đây, nếu sưphụ tận tai nghethấy Quang Nhã gọi mình là cha... BáchThảo xúc động vừa muốn khóc vừa muốncười, luống cuống lặp lại; "Cảm ơn, cảm ơn cậu Quang Nhã... Nhưnghãy cử đểmình ứng chiến với Kim Mẫn Châu, cậu yên tâm,mình nhất định sẽ…"
"Ông ấy là cha tôi! Cậu chỉ là đệ tử của ông ấy!" Ngắtlời cô, Quang Nhã lạnh lùng: "Cô có tư cách gì thay mặt ông ấy giaođấu!"
Bách Thảo ngây người.
"Ồ, Khúc Quang Nhã! Sao cô nói thể! Bách Thảo có lòngtốt!", Hiểu Huỳnh thấy chướng mắt, xen vào.
"Tôi không phải họ Khúc, tôi họ Thẩm", Quang Nhã lạnhlùng nhìn Bách Thảo, "Do quan hệ huyết thống thể thay đổi, nhưng tôi theohọ mẹ tôi thấy nhục khi mang họ Khúc!".
“…”
Bách Thảo sửng sốt nhìn Quang Nhã, nỗi xúc động vui mừng vừa rồilại lắng xuống. Nhưng không sao, Quang Nhã đã thừa nhận cha mình, hơn nữa cònmuốn chiến đấu vì cha đã là đã là tốt lắm rồi.
Hít một hơi dài, Bách Thảo cố nở nụ cưỡi với Quang Nhã.
"Cậu có ý chiến đấu vì danh dự của sư phụ, sư phụ biết nhấtđịnh rất vui nhưng lần này cứ để mình được không?"
"Không được!", giọng Quang Nhã lạnh lùng kiên quyết.
"…"Bách Thảo lại ngây người. "... Nhưng cậukhôngđánh nổi Kim Mẫn Châu thì sao?" Bách thảo luống cuống, "Trận đấunày rất quan trọng! Tuyệt đối không được thua!".
"Vì sao không được thua!"
"Chỉ có chiến thắng Kim Mẫn Châu, mới có thể buộc Kim NhấtSơn xin lỗi, mới có thể buộc ông ta không được làm tổn thương danh dự sư phụ,nếu không..."
"Ha ha ha ha!" Quang Nhã đột nhiên cười khanh khách,người nghiêng ngả, cười đến chảy nước mắt. "Ha ha ha! Danh dự của KhúcHướng Nam! Buộc Kim Nhất Sơn xin lỗi! Ha ha ha!"
Tiếng cười như điên đại.
Mọi người nghe thấy phát hoảng.
"Thích Bách thảo! Cô dựa vào đâu mà yêu cầu Kim Nhất Sơn xinlỗi!" Nước mắt vẫn đọng nơi khóe mắt, Quang Nhã nổi giận bừng bừng, caogiọng.
"Danh dự của Khúc Hướng Nam! Ông ấy làm gì có danh dự! ThíchBách Thảo, cô đúng là ngu xuẩn! Thần kinh! Điên! Khốn nạn! Cô cho rằng mìnhgiỏi lắm sao! Cô tưởng cô đang giúp đỡ khúc Hướng Nam sao?!"
"Nếu không phải cô ngu xuẩn khơi ra chuyện này, muốn bảo vệcái gọi là danh dự của Khúc Hướng Nam, có thể mọi người chỉ ngẫu nhiên nghethấy, hoàn toàn không nhớ ba chữ Khúc Hướng Nam, còn bây giờ thì hay rồi, bachữ này ai cũng nhớ rất rõ! Ai cùng nhớ Khúc Hướng Namlà kẻ vô liêm sỉ dùngchất kích thích để giành chiến thắng, hại chết người thân!"
Nước mắt Quang Nhã trào ra, căm phẫn từng bước ép sát Bách Thảo.
"Cô là kẻ ngu xuẩn không hiểu gì hết! Kẻ thần kinh! Được! Côtưởng sư phụ của mình, Khúc Hướng Nam, là kẻ đầu đội trời chân đạp đất, làngười chính trực trong sạch hay sao! Nói cho cô biết! Khi sáu tuổi, tôi đã tậntai nghe thấy ông ấy nói trước bài vị mẹ tôi, chính mồm ông ấy thừa nhận mìnhsử dụng chất kích thích! Thừa nhận đã hại chết mẹ tôi!"
"Câm mồm!", Bách Thảo phẫn nộ.
Mặc dù Quang Nhã là con gái của sư phụ nhưng cũng không được phépnói sư phụ như vậy! Sư phụ là người thế nào cô hiểu rõ nhất.
"Ha ha ha ha!" Nhìn thái độ Bách Thảo, Quang Nhã lạicười điên dại, tiếng cười còn đáng sợ hơn những lần trước, các đệ tử cảm giácnhư bị kim châm vào người. "Cô chưa tin phải không? Được, tôi sẽ cho côxem, sư phụ mà cô tin tưởng là người thế nào! Cho cô xem ông ấy có đáng để mìnhquỳ trước mặt Kim Nhất Sơn hay không, có đáng vì ông ây mà từ bỏ Taekwondo haykhông!"
"Mai Linh, cho mượn di động một lát"
Lau mạnh những dòng nước mắt tuôn ra như suối, QuangNhã nhìn chằmchằm Bách Thảo, giằng chiếc di động từ tay Mai Linh đang ngơ ngác không hiểuchuyện gì, hấp tấp ấn phím.
"Trịnh sư bá, con là Quang Nhã, phiền sư bá gọi Khúc HướngNam nghe điện thoại."
Trong phòng không một âm thanh.
"Khúc Hướng Nam, tôi muốn chính miệng ông nói với Bách Thảo,năm xưa ông có dùng chất kích thích không! Xin ông nói rõ để cô ấy hiểu!"Tay nắm di dộng, mặt đầy nước mắt, Quang Nhã hùng hổ ấn điện thoại vào tai BáchThảo, cười khẩy nói: "Tôi đã chịu đựng suốt mười mấy năm, cô không thểngay cả nghe cũng không có can đảm để nghe chứ!".
Hiếu Huỳnh lo lắng nhìn Bách Thảo.
Chỉ thấy Bách Thảo mặt tái nhợt, sau khi nói một câu "sưphụ", người lập tức như bị đóng băng. Dần dần cơ thể Bách Thảo mỗi lúccàng đông cứng, sắc mặt càng tái nhợt, lưng dần dần run run, lưa hổ dài như mộtthế kỷ, Bách Th