Thiếu Nữ Toàn Phong 2: Trái Tim Rung Động

Thiếu Nữ Toàn Phong 2: Trái Tim Rung Động

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322382

Bình chọn: 10.00/10/238 lượt.

hợp với tinh thần Taekwondo không?"

Kim Mần Châu hừ một tiếng ngoái đầu, hùng hổ:

"Là cô ta tự yêu cầu! Hơn nữa tự nguyện cá cược, hai bên đềutình nguyện!"

"Bách Thảo!"

Lúc đó, giọng Sơ Nguyên bên cạnh vang lên, cổ lúc này đã cứng đờ,Bách Thảo từ từ ngẩng lên nhìn vào đôi mắt ôn hòa tĩnh lặng như đại dương củaanh, mắt cô đột nhiên đỏ hoe, môi mím chặt.

Nhìn Bách Thảo, Sơ Nguyên thầm nén thở dài.

"Cuộc thách đấu này, chiều nay đội Ngạn Dương chúng tôi sẽnêu yêu cầu thách đấu với đội Xương Hải võ quán!" Trong thung lũng, đứngcạnh Bách Thảo, Sơ Nguyên nghiêm túc nói với Mân Thắng Hạo.

Mặt Kim Nhất Sơn đại sư lúc này đỏ bừng, hầm hàm phủi tay bỏ đi.Buổi học buổi sáng kết thúc sớm hơm hôm trước một chút. Chưa đến giờ ăn trưa,các đệ từ đội Ngạn Dương đã trở về tụ tập trên sân khu ký túc, chuẩn bị chocuộc thách đấu buổi chiều với Xương Hải.

Không khí trong phòng vô cùng bức bối.

Mọi người không biết nên nói gì, ngay Hiểu Huỳnh cũng mặt mày lầmlỳ, không nói câu nào, lặng lẽ nhìn Bách Thảo ngồi trong góc phòng không nóikhông rằng, lòng thấp thỏm, không yên. Mặc dù cô tin tưởng Bách Thảo, trước đâyBách Thảo đã đánh thắng Kim Mẫn Châu, nhưng…

Trình độ của cô ta hình như mạnh gấp bội so với ba năm trước.

Dường như hoàn toàn có thể sánh với Đình Nghi, về sức mạnh và khíthế thậm chí có vẻ còn mạnh hơn cả Đình Nghi!

Bách Thảo liệu có…

Nghĩ tới cảnh trên sàn đấu tối qua, Kim Mẫn Châu quyết liệt tungmột loạt chín cú song phi, Nguyễn Tú Mai bị đáđủ mười tám phát, bay khỏi võđài, mặt đầy máu, gãy hai cái răng, sáng nay vẫn còn nằm bẹp trên giường, lòngHiểu Huỳnh như thắt lại.

Hơn nữa...

Đó chưa phải điều đáng sợ nhất!

Cô tin rằng, cho dù Bách Thảo thua Kim Mẫn Châu, chắc chắn cũngkhông thảm hại như Nguyễn Tú Mai.

Điều đáng sợ nhất là...

Nếu thua Kim Mẫn Châu, Bách Thảo sẽ phải quỳ xin lỗi Kim NhấtSơn., lại còn buộc phải từ bỏ Teakwondo! Cô không dám hình dung ra cảnh BáchThảo quỳ trước Kim Nhất Sơn. Không! Theo hiểu biết của cô về Bách Thảo, cho dùphải chết Bách Thảo cũng không chịu quỳ trước ông ta. Nhưng… nhưng Bách Thảo đãnhận lời không thể không giữ lời, vậy thì đến lúc đó sẽ thế nào? Trời ơi cô lođến chết mất.

Còn nửa...

Từ bỏ Taekwondo…

Chỉ vì một chuyện đã qua hơn mười bảy năm trước, Bách Thảo phải từbỏ Teakwondo ?!

Mặc dù biết tình cảm của Bách Thảo đối với sư phụ, nhưng làm nhưvậy, liệu có quá manh động, không tính đến hậu quả hay không. Hiểu Huỳnh khôngbiết bao nhiêu lần nói thầm trong lòng, thỉnh thoảng liếc trộm Bách Thảo vẫnlặng lẽ ngồi một góc! Bỗng nhiên, cô rùng mình.

Trong phòng có một luồng khí lạnh khác đang ép đến.

Nguồn khí lạnh xuất phát từ một góc khác, cách xa chỗ Bách Thảongồi...

Hiểu Huỳnh lạnh người nhìn về phía đó.

Quả nhiên là Nhược Bạch sư huynh.

Nhược Bạch sư huynh ngồi xếp bằng, nhắm mắt, tức giận đến mứckhông muốn nhìn Bách Thảo nữa. Nhược Bạch sư huynh lần này nổi giận thật rồi,sắc mặt trắng bạch, môi cũng trắng nhợt, giống như... giống như... một bông senđóng băng.

"Cuộc thách đấu tập thể gồm năm trận cả thảy, mỗi bên cử ranăm người tham chiến." Chính vào lúc Hiểu

Huỳnh đột nhiên cho rằng sao mình có thể nghĩ ra hình ảnh so sánhđầy nghệ thuật như vậy thì ánh mắt Sơ Nguyên lướt qua mặt các đệ tử trongphòng. "Chiều nay, nếu không có ý kiến gì khác, đội hình tham chiến củachúng ta gồm có..."

"Thân Ba."

"Có!", Thân Ba đẩy cái kính trên sống mũi, trịnh trọngđáp

"Diệc Phong!

"Có!"

Diệc Phong đang định ngáp, vội ngồi thẳng ngay ngắn.

Lâm Phong, Mai Linh và mấy đệ tử bên cạnh có phần ngạc nhiên, nhìnSơ Nguyên, lại nhìn Nhược Bạch, nếu người đầu tiên lựa chọn là Thân Ba còn miễncưỡng có thể, nhưng người thứ hai lại là Diệc Phong chứ vẫn không phải là NhượcBạch thì quả thực có phần kỳ lạ.

“…”

Lưỡng lự một lát ánh mắt Sơ Nguyên dừng lại trên người Bách Thảo.Thần sắc Nhược Bạch vẫn lạnh tanh, môi hơi tái, lặng lẽ cúi đầu, hình như khônghề hứng thú với chuyện lựa chọn đội hình thi đấu. Sơ Nguyên nhìn Khấu Chấn vàThạch Tông ngồi chếch bên phải Nhược Bạch, quyết định nói:

"Khấu Chấn."

Khấu Chấn kinh ngạc, nhìn Nhược Bạch một cách không thể tin đượcrồi mới vui mừng trả lời:

"Có!"

"Về các đệ tử nữ." Như không để ý đến vẻ mặt ngơ ngáccủa các đệ tử, Sơ Nguyên tiếp tục tuyên bố: "Lâm Phong".

"Có!", Lâm Phong ngồi ngay ngắn trả lời.

Từ góc phòng, Bách Thảo ngẩng đầu, trong mắt có tia sáng u uẩn,nhìn thẳng Sơ Nguyên!

"Bách Thảo."

Giọng Sơ Nguyên tinh khiết như có hơi thuốc sát trùng. "Em sẽgiao chiến với Kim Mẫn Châu."

Xong rồi!

Hiểu Huỳnh chỉ muốn ngửa cổ lên trời khóc than! Sao lại như thế,cô vẫn hy vọng Sơ Nguyên sư huynh vào phút chót vì tình nghĩa, ngăn cản khôngcho Bách Thảo giao đấu với Kim Mẫn Châu! Sơ Nguyên sư huynh là người anh minhtrượng nghĩa như vậy, sao có thể để mặc Bách Thảo tùy tiện làm theo ý mình!

"Có!"

Câu trả lời của Bách Thảo nhỏ hơn nhưng lại nặng hơn mọi lời đáptrước đó của các đệ tử.

"Không được!"

Một giọng khác vang lên!

Hiểu Huỳnh mừng rỡ quay đầu, tốt quá, cuối cùng đã có người ngăncản Bách Thảo! Theo tiếng nói nhìn ra, HiểuHu


Insane