ào Bách Thảo thế nào, bản thân cô làngười tường tận nhất.
Con bé Bách Thảo ngốc nghếch này.
Chỉ dựa vào nỗi phẫn nộ sục sôi trong lòng sao có thể đối lại đượcKim Nhất Sơn? Nhưng cho dù không đối lại được, Bách Thảo cũng nhất định khôngchịu nhượng bộ, cô quá hiểu tính khí Bách Thảo.
"Đại sư, Kim Mẫn Châu là con gái đại sư, chắc cô ấy làngườirất hiểu lễ nghĩa!"
Hiểu Huỳnh khỉnh khỉnh nhìn Kim Mẫn Châu đangquẫy đạp trong tayMân Thắng Hạo.
"Do ba năm trước bi thua Bách Thảo, đến giờ cô ta vẫn ôm hậntrong lòng, rất muốn phục thù. Hôm trước, chúng tôi vừa đến Xương Hải võ quán,còn chưa kịp thu cất hành lý, con gái Kim Mẫn Châu của đại sư đã chặn đườngchúng tôi, khiêu chiến Bách Thảo."
Hừ một tiếng, Hiểu Huỳnh tiếp tục:
"Đâu phải là khiêu chiến, rõ ràng thái độ cô ta là muốn đánhnhau! Người không biết sẽ cho là Kim Mẫn Châu luyện tập Taekwondo chỉ là đểđánh nhau! Kim Mẫn Châu tâm địa hẹp hòi, khiêu chiến vì tư thù, khi bị sư huynhcủa mình giải đến xin lỗi, miệng vẫn nhem nhẻm gào thét phải báo thù gì gì đó,điều này tất cả tuyển thủ các nước đều đã tận mắt chứng kiến!"
"Cô! Im mồm!"
Vẫn cố giãy giụa trong tay Mân Thắng Hạo, Kim Mẫn Châu lập tức gàolên. Các đệ tử xung quanh bắt đầu bàn tán, đều nhớ lại sự việc nhìn thấy mấyhôm trước.
Mặt Kim Nhất Sơn biến sắc, trừng mắt với Kim MẫnChâu, từ võ đàiđĩnh đạc bước xuống, đến trước mặt KimMẫn Châu, quát:
"Con nói đi, có phải sự thật không?"
"Con... con..." Lắp bắp hai chữ bằng tiếng Hàn, khôngdám nhìn đôi mắt tức giận của cha, Kim Mẫn Châu cúi đầu, trút ánh mắt căm phẫnvào Hiểu Huỳnh đang đắc ý, chuyển sang nói tiếng Hán: "Cô nói láo! Tôikhông thua Thích Bách Thảo. Năm đó, Thích Bách Thảo dùng quỷ kế" Kim MẫnChâu không muốn mọi người biết mình từng bị đệ tử ồ Khúc Hướng Nam đá bay!
Quỷ kế?
Dưới sân lại một trận ồn ào. Lẽ nào đệ tử của Khúc Hướng Nam, khithi đấu cũng dùng quỷ kế để chiến thắng ?
Bách Thảo lạnh toát người.
Nhìn Kim Mẫn Châu, mắt hừng hực căm giận.
"Cô có dám nói lại lần nữa, tôi dùng quỷ kế không?"
"Không! Không sai, là quỷ kế!
Sau khi giọng nói hơi run một chút, Kim Mẫn Châu trấn tĩnh, ưỡnngực, khí thế bùng bừng gào lên:
"Là quỷ kê! Không sai!"
Rõ ràng Thích Bách Thảo là chủ tướng của Tùng Báchvõ quán, vậy màhọ đánh lừa cô, nói là người dọn vệ sinh, làngười đứng thứ tư từ dưới lên gìdó! Nếu không phải côkhinh xuất, Thích Bách Thảo kia chắc chắc không bằng ngónchân của cô.
"Xem đấy, Kim đại sư, đây là con gái đại sư", Hiểu Huỳnhkhinh khỉnh liếc nhìn Kim Mẫn Châu qua khóe mắt, "Không hề biết lễ nghĩaliêm sỉ, thua người ta lại còn to mồm vu cáo, còn nói người ta dùng quỷ kế,người không biết sẽ cho rằng, cha nào con nấy!"
"Phù!"
Một luồng gió chân cực mạnh hướng vào mặt Hiểu Huỳnh. Hiểu Huỳnhkinh ngạc, trong đầu trống rỗng, cảm thấy không thể tránh kịp, Bách Thảo phẫnnộ, thân nhanh hơn đầu lao đến đẩy Hiểu Huỳnh ra sau, tay phải giơ ra đỡ đòn,chặn đứng bàn chân đó!
"Huỵch!"
Một âm thanh cực lớn, đường lực sung mãn nặng ngàn cân đá trúngcánh tay phải Bách Thảo!
Cả sân kinh ngạc.
Sắc mặt Kim Nhất Sơn lại biến đổi.
Các đệ từ của Ngạn Dương cùng không thể ngồi yên, ai nấy tức táimặt, chạy đến vây quanh Hiểu Huỳnh và Bách Thảo.
Mặc dù Bách Thảo rất kích động, lời nói của Hiểu Huỳnh rất cứngnhưng Kim Mẫn Châu kia lại ngang nhiên, vùng khỏi tay Mân Thắng Hạo, lao đếnđánh lén mạnh như vậy, nếu không có Bách Thảo kịp thời ngăn lại, e Hiểu Huỳnhđã lĩnh trọn cú đá, hàm răng chắc chắn rụng vài chiếc, chung số phận với NguyễnTú Mai hôm trước!
"Thế này là thế nào!"
"Ức hiếp chúng tôi ít người hay sao?"
"Ha ha, thì ra đây chính là tinh thần Taekwondo mà Xương Hảiđề cao"
“…”
Mai Linh, Khấu Chấn phẫn nộ lên tiếng, Diệc Phong châm biếm, LâmPhong bình tĩnh, chạy đến xem cánh tay Bách Thảo. Ánh mắt Nhược Bạch cũng nhìntheo, thấy cánh tay Bách Thảo tím bầm một đám lớn, mắt anh sa sầm, mặt lạnh nhưbăng, trao đổi ánh mắt với Sơ Nguyên bên cạnh.
"Tôi là đội trưởng đội Ngạn Dương." Mắt nhìn Kim NhấtSơn, Nhược Bạch nghiêm giọng nói: "Đối với hành động đánh lén của Kim MẫnChâu nhằm vào đệ tử đội Ngạn Dương, tôi yêu cầu Xương Hải võ quán…"
"Không được làm nhục cha tôi!"
Giọng nói uất ức ngắt lời Nhược Bạch, ra sức vùng vẫy trong tayMân Thắng Hạo, hai mắt Kim Mẫn Châu trợn ngược, nhìn Hiểu Huỳnh sắc mặt vẫntrắng bệch trốn sau lưng Bách Thảo.
"Bất kỳ ai cũng không thể bị hạ nhục, không chỉ cha cô!"Cánh tay đau rát Bách Thảo nghiêm mặt, lạnh lùng nói.
"Hừ, Kim Mẫn Châu, tôi biết vì sao cô tức giận như vậy!"
Mặc dù vẫn chưa hết kinh hoàng, nhưng có Bách Thảo đứng chắn trướcmặt, có nhiều đồng đội đứng quanh, Hiểu Huỳnh càng thêm vững dạ. Thò đầu ra từsau lưng Bách Thảo. cười khanh khách nói:
"Bởi vì vừa rồi tôi nói, cha nào con nấy đã chạm đúng nọc củacô phải không? Cô hận Bách Thảo là bởi ba năm năm trước Bách Thảo đánh bại cô,còn cha cô, Kim Nhất Sơn, luôn công kích Khúc sư phụ của Bách Thảo là bởivì…"
…
"Mười bày năm trước, cha Kim Mẫn Châu, Kim Nhất Sơn tông sưcũng tham gia Cup Taekwondo thế giới..."
Trong xe, Hiểu Huỳnh nghe rõ ràng giọng