80s toys - Atari. I still have
Thiếu Nữ Toàn Phong 2: Trái Tim Rung Động

Thiếu Nữ Toàn Phong 2: Trái Tim Rung Động

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322454

Bình chọn: 10.00/10/245 lượt.

mà người ta viết trong sách, mày là tiểu khốn nạn của một kẻ đại khốnnạn!"

"Mày theo sư phụ, vậylà mày nhận cướp làm cha!"



Vì những câu đó, cô đã đánh nhau không biết baonhiêu lần với bọntrẻ của võ quán, mỗi lần dù bị bọn chúng xúm vào đánh thâm tím mặt mày, cô cũngtuyệt nhiên không để bọn chúng được hời, nhất định phải cho bọn chúng trả giávì đã làm nhục sư phụ cô! Mà sau những lần đánh nhau đó, cô đều nằm sấp trênchiếc ghế đá lạnh ngắt trong sân, cắn môi để sư phụ dùng roi quất vào mông.

Sư phụ cô là người tốt.

Cô phải bảo vệ sư phụ!

Cô quyết không cho phép bất cứ kẻ nào nói xấu sư phụ!

Cho nên, dù mỗi lần bị sư phụ đánh đến rách mông nhưng lần tiếptheo cô vẫn không chịu nhịn!

"Dẫu phải đánh bại mọi người trên thế giới…" Năm chíntuổi, cô đã bị sư phụ đánh đến choáng ngất, khi hơi tỉnh lại, thấy sư phụ đanglặng lẽ nhìn ra cây mai trong đình viện, trên khuôn mặt sớm già trước tuổi củaông hiển hiện vẻ đau khô, nhớ nhung mà cô chưa từng thấy. "... Những gì đãqua không thể nào quay trở lại."

"Bách Thảo..."

Rất lâu sau, khi ánh mắt sư phụ đã rời cây mai quay lại, cúi đầunhìn cô, không hiểu tại sao cô vội vàng nhắm mắt,giả vờ chưa tỉnh.

"... Có rất nhiêu chuyện không phải chỉ đánh nhau một trận làcó thể giải quyết được. Sư phụ biết con là đứa trẻ ngoan, không nghe nổi nhữnglời người ta nói về sư phụ, nhưng con càng bị kích động đánh nhau, người kháccàng cảm thấy sư phụ không dạy bảo con đến nơi đến chốn."

Bàn tay già nua của sư phụ nhẹ nhàng vuốt lên trán cô như cha mẹcô đã làm trước khi qua đời.

"... Sư phụ không muốn con lãng phí tinh lực vào những trậnẩu đả thế này, sư phụ mong con có ngày có thể trở thành tuyển thủ Teakwondoxuất sắc, đứng trên đỉnh cao vinh quang. Đó là ước nguyện cả đời, ước nguyệnlớn nhất của sư phụ."

Vậy là, chín tuổi đầu, cô đã hiểu.

Chỉ có trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức đường đường chính chính,hoàn toàn trong sạch đứng lên đỉnh cao nhất, cô mới có thể chứng minh sự trongsạch của sư phụ!

Ðến lúc đó, cô có thể hùng hồn tuyên bố với thiên hạ sư phụ cô,Khúc Hướng Nam, là người tốt, là một người chínhtrực cao cả, trong sạch, tuyệtđối không phải là kè hèn nhát vô liêm sỉ!

Cô phải học cách nhân nhịn, kìm chế.

Cũng học cách yên lặng.

Từ đó, hầu như cô không đánh lại bọn trẻ nữa mà dốc hết thời gianvào luyện tập. cô tưởng mình đã hoàn toàn tê liệt, không còn bị kích động nữa,nhưng…

Lúc này...

Trong hoàn cảnh như thế này, trước mấy chục tuyển thủ đến từ cácquốc gia, tận tai nghe thấy tên của sư phụ bị những tiếng nói tượng trưng choquyền uy tối cao của giới Taekwondo nhục mạ. Hơi lạnh xuyên thấu sống lưngkhiến lưng cô cứng lạnh, nỗi phân uất trong lòng dần dần không nén nổi, muốnquẫy đạp gào thét!

Kìm chế!

Nhươc Bạch ấn mạnh vai cô.

… Đúng.

Bách Thảo từ từ nhắm mắt, hít thở sâu, cố gắng kìm nén bản thân,bàn tay nắm chặt run lên.

"Sau khi bị phát giác, Khúc Hướng Nam không những bị tướcdanh hiệu vô địch, liên đoàn Taekwondo thế giới cũng phá lệ trừng phạt ông tahết sức nghiêm khắc, tuyên hủy tư cách luyện tập Taekwondo của ông ta, cấm thiđấusuốt đời, con ngươi đáng nhục đó cũng không có tư cách truyền dạy Taekwondocho bất kỳ ai."

Anh mắt dữ dằn, uy nghiêm lướt qua gương mặt non nớt của các thiếuniên. Kim Nhất Sơn tiếp tục truyền dạy:

"Nếu trong các đệ tử, có ai đó không biết tuân thủ lễ nghĩa,không biết liêm sỉ thì nên lập tức từ bỏ Taekwondo! Không nên để các trò trởthành như Khúc Hướng Nam, trở thành nỗi nhục của giới Teakwondo!"

"Nỗi nhục, vô liêm sỉ", từng chữ khó nhằn nhịn đó nhưnhững lưỡi dao đâm vào tim Bách Thảo! Bàn tay năm chặt các khớp xương kêu răngrắc, nhẫn nhịn, khí huyết cuộn từ trong ngực ứ ra, những lời lăng nhục từ võđài vẫn không dứt.

"Không nên để cho tên của các trò đồng nghĩa với nhục nhã, vôliêm sỉ như Khúc Hướng Nam..."

"Kim Nhất Sơn đại sư!"

Từ sân tập trong thung lũng, một giọng nói trong trẻo, lạnh lùngtrang nghiêm bỗng vọng lên, thẳng thừng ngắt ngang lời giáo huấn của Kim NhấtSơn!

Cả sân lạ lùng, nhìn về phía tiếng nói, thấy một thiếu nữ tócngắn, bộ võ phục đã ngả vàng, khuôn mặt trầm lạnh toát ra nộ khí, chậm rãi từtrong hàng đứng lên.

Sơ Nguyên ngoái đầu nhìn cô.

Trong ánh mặt trời thiêu đốt đến nhức mắt, mắt anh hơi nheo lại.

Giây khắc cô từ từ đứng lên đó.

Mọi thứ xung quanh lập tức trở nên nhạt nhòa, Sơ Nguyên chỉ có thểnhìn thấy đôi mắt đen láy của cô rực lửa, như một con hươu bị kích động nhưngcực kỳ kìm chế, ngọn lừa rừng rực trong đáy mắt đó như trái tim cô đã bị đốtthủng một lỗ!

Nhược Bạch lạnh người.

Bách Thảo đứng lên không nhanh lắm nhưng như có sức mạnh ngân cân,lực bàn tay anh đã hoàn toàn không thể chống lại.

"Trước mặt mọi người, dùng những lời nói mang tính hạ nhụcnhư vậy bình luận người khác sẽ làm tổn thương nghiêm trọng danh dự của ngườiđó...", Bách Thảo đứng thẳng người, ánh mắt lạnh lừng nhìn Kim Nhất Sơntrên võ đài, "đại sư... biết không?".

"Ô…"

Như một tiếng nổ, cô lại dám chất vấn Kim Nhất Sơn đại sư! Trạiviên các nước sửng người, một số người hiểu chút ít tiếng Hán thì thầm vớinhau. Rất nhanh