
cũng bị bầy sói tấn công, thươngtích đầy mình. Cảm tạ đại ân, Phong Hách tông sư đã thu nạp Kim Nhất Sơn làm đệtử. Do Kim tính cách bạo liệt, bộ dạng hung mãnh nên giới Taekwondo Hàn Quốctặng ông danh hiệu “ Nộ hóa sơn thần”.
Tuy nhiên ngôi vị quán chủ Xương Hải võ quán của Phong Hách tông sư cuối cùngkhông do Kim Nhất Sơn thừa kế mà được truyền cho một người đàn ông có lai lịchkhá bí hiểm đột nhiên xuất hiện, đó chính là Vân Nhạc tông sư, người sau nàyđược thế nhân tôn sùng là nhân vật số một của làng Taekwondo thế giới.
Hiểu Huỳnh vốn rất có thiện cảm với Kim Nhất Sơn đại sư.
Nghe nói, năm xưa trước khi qua đời, Phong Hách tông sư truyềnngôi vị quán chủ võ quán cho Vân Nhạc tông sư, một người còn chưa có tiếng tămgì, giới Taekwondo Hàn Quốc cực lực phản đối, nội bộ Xương Hải võ quán cũng códư luận khác nhau, suýt gây ra đại loạn trong võ quán.
Kim Nhất Sơn mà mọi người vốn cho rằng sẽ thừa kế ngôi vị quán chủXương Hải võ quán không những không tức giận mà còn tỏ ra ủng hộ Vân Nhạc mộtcách bất ngờ, và ra sức dẹp sự phản đối của các sư đệ trong võ quán, đặt nềnmóng vững chắc cho Vân Nhạc tông sư nắm quyền lãnh đạo Xương Hải võ quán.
Nhưng Kim Nhất Sơn lại là cha của Kim Mẫn Châu!
Mới nghĩ đến đây, Hiểu Huỳnh lại mất đi thiện cảm đối với ông ta. Chẳngtrách Kim Mẫn Châu kiêu ngạo như vậy, thì ra có chỗ dựa vững chắc như thế! Nhìnkhuôn mặt Kim Nhất Sơn đại sư rất giống Kim Mẫn Châu, nhất là ánh mắt hung mãnhnhư mắt báo gấm, Hiểu Huỳnh lập tức hình dung ra khuôn mặt Kim Mẫn Châu mấychục năm sau.
Cứ coi như tối qua không nghe lỏm được thông tin về quan hệ giữaKim Nhất Sơn và Kim Mẫn Châu qua di động của Bách Thảo thì hôm nay nhìn thấyKim Nhất Sơn cũng chắc chắn đoán ra. Hai cha con họ quá giống nhau. Ấy, nhưngvì sao Kim Nhất Sơn lại già như vậy, Kim Mẫn Châu mới có mười bốn tuổi mà, mắt Hiểu Huỳnh đảo lia lịa, lại trầm ngâm nghĩ tiếp.
“... Nếu không biết lễ nghĩa và liêm sỉ thì không xứng đáng luyện Taekwondo và là nỗi nhục của giới Taekwondo!” Âm thanh như chuông đồng lại vang vọng khắp thung lũng, Kim Nhất Sơn nghiêm giọng giáo huấn trại viên các nước,mỗi lời nói của ông lại có người dịch ra tiếng Anh.
“ Mười bảy năm trước, giới Taekwondo từng xảy ra một vụ bê bối!”
Mắt trợn tròn, Kim Nhất Sơn nhìn chòng chọc những gương mặt thiếu niên non nớt dưới võ đài. Đây là ví dụ ông ta thường dẫn ra để giáo huấn các đệ tử, mỗi lần nhắc đến đều với vẻ bừng bừng nộ khí.
“ Cup Taekwondo thế giới mười bảy năm trước, có một tuyển thủ người Trung Quốc...”
Âm thanh vừa cất lên bỗng bùng nổ như sét đánh, Bách Thảo ngồi bên dưới từ từ ngẩng đầu, mặc dù chưa nghe thấy Kim Nhất Sơn nói ra tên tuyển thủ Trung Quốc đó nhưng cơ thể cô đột nhiên như có luồng khí lạnh lọt ra, mặt biến sắc tái nhợt.
".. Tên là Khúc Hướng Nam", Trên võ đài, Kim Nhất Sơngiọng nghiêm nói, "Năm đó, lần đầu tiên ông ta tham gia Cup Taekwondo thếgiới…".
Khúc Hướng Nam?!
Hiểu Huỳnh bỗng há miệng, vội liếc Bách Thảo ngồi bên.
A!
Hiểu Huỳnh vô cùng sợ hãi.
Chưa bao giờ cô thấy ánh mắt Bách Thảo lạnh lùng và đáng sợ nhưvậy.
"... Nhưng lại bất ngờ, không thể hiểu nổi đánh bại tuyển thủcác nước, đoạt chức vô địch thế giới"
Hai tay nắm chặt, người Bách Thảo lạnh đến phát run, trực giácmách bảo cô những lời sắp nghe sẽ là gì.
Trong đầu chỉ có một khoảng trống rỗng, mạch máu hai bên tai chảyrần rật, cô nhìn chòng chọc Kim Nhất Sơn trên võ đài thẳng người đứng bật dậy…
Trên vai có một lực ấn cực mạnh.
Cô bị ấn ngồi xuống.
"Ngồi xuống!""
Tai ù lên, ánh nhìn rối loạn, đột nhiên phải một lúc lâu Bách Thảomới ý thức được đó là khuôn mặt lạnh băng của Nhược Bạch, mà giọng nói của KimNhất Sơn trên võ đài vẫn vang lên.
"... Sau đó, ban tổ chức điều tra ra, Khúc Hướng Nam sở dĩgiành chiến thắng...", giọng căm phẫn, ông nói dằn từng chữ, "... làdo ông ta dám sử dụng chất kích thích trong thi đấu!".
Dưới võ đài đột nhiên ồn ào!
"Ô…"
"Ô…"
Sau đó, trại viên các nước bắt đầu rì rầm bàn tán.
"Dùng thuốc kích thích, một thủ đoạn hèn hạ để giànhthắng lợitừ lâu đã không phải là hiếm trên diễn đàn thể thao thế giới", mặt KimNhất Sơn như tỏa ra hỏa khí, "nhưng trong lịch sử Taekwondo quốc tế, đólại là lần đầu tiên! Trong giới Taekwondo vốn hết sức đề cao lễ nghĩa, liêm sỉmà lại có một tuyển thủ như Khúc Hướng Nam, dùng thủ đoạn đê hèn để thi đấu.Đây là một sự sỉ nhục, là sự chà đạplên tinh thần Teakwondo!".
"Ô…"
"Ô…"
Trại viên các nước bàn luận càng to, trại viên của đội Nhật Bản vàIran thỉnh thoảng quay đầu nhìn các đội viên Ngạn Dương lúc này ngồi im nhưtượng.
Từ ngón tay đến ngón chân, người Bách Thảo lạnh dần, màng nhĩ réoù ù, giọng nói từ võ đài truyền đến vẫn như chích vào tai! Tay vẫn nắm chặt,xương khớp ngón tay kêu răng rắc, người run bần bật cô cố kìm chế bản thân, tựnhủ, mình đã quen rồi những lòi nhục mạ nhằm vào sư phụ, mình đã tê liệt từlâu.
Từ lúc bảy tuổi theo sư phụ vào Toàn Thắng võ quán, mỗi ngày côđều sống trong những lời châm chọc nhạo báng như vậy.
"Mày biết không, sưphụ mày là kẻ vô liêm sỉ! "
"Sư phụ mày là loạingười xấu