Tôi cứ tưởng hôm nay sẽ là một trận nảy lửa cơ đấy!" "Đó là bởi Thích Bách Thảo quá lợihại", Mai Linh nhìn lên võ đài, nét mặt như giãn ra, Bách Thảo vừa lấn sânchiếm ưu thế, tỷ số đã là 4:0, "Thử nghĩ xem, có trận Bách Thảo đá bay đốithủ ra khỏi sân, trận thứ ba làm đối thủ không đứng lên được. Có vẻ như sau mỗitrận, đối thủ của Bách Thảo đều bị dìu ra sân, cho nên chắc là Toshiko này cònchưa lên sàn đã sợ mất mật rồi!" "Hây...!" Dòng khí như bị cuốn thành vòng xoáy, tư thếxoay người bay lên của Bách Thảo như một con chim én dũng mãnh, lực chân phảisung mãn, xoay thân đá hậu, Hirakawa Toshiko kinh ngạc, tránh không kịp. "Hự!" Một chân đá trúng ngực đối phương. 5:0 "Dường như Bách Thảo có thể khống chế đượclực chân!", Thân Ba theo dõi kỹ thuật ra chân của Bách Thảo rồi trầm ngâmnhận xét, "Nếu cú lăng chân vừa rồi,Bách Thảo vận hết công lực thìHirakawa Toshiko đã không thể tiếp tục thi đấu được nữa!" "Quá mềm lòng!", Khấu Chấn không tánthành, "Thi đấu là thi đấu, nếu thắng được thì phải thắng, không nên lựachọn chỉ cần ghi điểm". "Có vẻ như Bách Thảo đang bất an thứ gìđó..." Nhìn thần sắc Bách Thảo, nét mặt Hiểu Huỳnhkhông vui nói tiếp: "...Lần đá bay Kim Mẫn Châu khỏi võ đài,Bách Thảo hầu như cả đêm không ngủ. Đánh bại Quyền Thuận Na hôm trước, cô ấychỉ lo Thuận Na bị nội thương, buổi tối còn bí mật lẻn vào Xương Hải võ quánthăm dò, tận mắt nhìn thấy Quyền Thuận Na nói cười hoạt động bình thường mớiyên tâm." Mọi người nhìn nhau. Sơ Nguyên chăm chú nhìn Bách Thảo trên sàn. Nhược Bạch mặt không biểu cảm. "Chỉ có điều, dù cố gắng kiềm chế thì sátkhí của Bách Thảo quả thực ngày càng mạnh!", Lâm Phong lắc đầu, "nói làsát khí có lẽ không phù hợp, nên gọi là..." "Bá khí!" Hiểu Huỳnh tiếp lời. "Bá khí mang sát khí! Khí thế áp đảo đầysát khí!", Mai Linh bổ sung giải thích. "Cũng gần như vậy," Lâm Phong cười,"đằng nào thì khí thế đó của Bách Thảo cũng khiến đỗi thủ chưa đấu đãrun." "Phập!" Lại một cú lăng chân trúng ngực trái đối thủ,Toshiko mình đẫm mồ hồi, sắc mặt tái mét, cúi người ôm chân thở gấp cơ hồ khôngthể đứng thẳng được nữa. Tỷ số 8:0 Hiệp hai kết thúc. Bách Thảo dẫn trước với tỷ số chênh lệch rấtlớn. "Nhìn kìa!" Hiểu Huỳnh tròn mắt kinh ngjac. Thấy trọng tài đến bên Toshiko hỏi điều gì đó,Toshiko mồ hôi đầm đìa gật đầu...sau đó, trọng tài ra hiệu cho Bách Thảo vàHirakawa Toshiko đi ra giữa võ đài, đứng giữa ông ta, Bách Thảo bên phải,Hirakawa Toshiko bên trái. Lẽ nào... Hiểu Huỳnh vẫn trố mắt. Cả sân nín thở. Trọng tài giơ tay về phía bên phải, chỗ BáchThảo đứng. Bách Thảo thắng! "Ào!" Cả sân lại ào lên. Khi tỷ số chênh lệch quá lớn, phía bị dẫn khôngthể gỡ lại được, trọng tài có quyền tuyên bố người dẫn trước chiến thắng, khôngcần đấu hết hiệp ba. "A...!" Hiểu Huỳnh, Mai Linh, QUang Nhã ôm chầm lấynhau. Ngày mai là chung kết cuộc thi lựa chọn tuyển thủ ưu tú nhất, Bách Thảokhông cần đếnhiêjp ba đã được công nhận thắng với tỷ số áp đảo! Điều đó nghĩalà gì, có nghĩa là..có nghĩa là... Thắng lợi ngày mai nhất định thuộc về Bách Thảo! Bữa ăn tối, cả đội Ngạn Dương chiếm một dãy bàndài nhất cùng ngồi với nhau trong nhà ăn. Vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, BáchThảo tiến thắng tới trận chung kết đương nhiên là tiêu điểm bàn luận. “Ngày mai chắc chắn lại gặp Kim Mẫn Châu cho màxem”. Mai Linh cảm thấy kỳ quặc. Đúng là Bách Thảo và Kim Mẫn Châu quá nặngduyên với nhau rồi. “Không ngờ Kim Mẫn Châu lại vào được vòng chungkết”, Hiểu Huỳnh nhìn bát canh gà hầm nhân sâm thơm phức mà Bách Thảo vừa bêđến, nuốt nước bọt ừng ực “Có điều thế cũng tốt, Kim Mẫn Châu vào vòng chungkết coi như dọn đường cho Bách Thảo rồi”. Dù sao cô ta cũng đã từng thua BáchThảo chỉ cần một ngón chân cũng đá bay”. “Nhưng vẫn phải thận trọng!”. Sơ Nguyên nhẹ nhàng nói, đưa mắt nhìn Nhược Bạchđang ngồi bên Bách Thảo rồi lặng lẽ đặt bát canh gà trước mặt cô. “Phải đấy!”. Thân Ba bỏ chiếc muôi trong tayxuống bàn, lật giở cuốn sổ ghi chép luôn mang theo người “Mấy ngày nay, theodõi các trận đấu của Kim Mẫn Châu, thấy cô ta không sử dụng thập bát song philiên hoàn nữa, cách đánh cũng trở nên thận trọng chắc chắn hơn, cũng hiệu quảhơn”. “Cô ta không dùng thập bát song phi liên hoànnữa sao?” Hiểu Huỳnh kinh ngạc. Thân Ba lắc đầu. Mọi người bỗng lặng im không ai nói gì. Thể lựcvà sức dẻo dai của Kim Mẫn Châu thật đáng kinh ngạc điều đó hiển nhiên nhưngphô trương và kiêu ngạo là điểm yếu của cô ta. Trong trận đấu với Bách Thảo mấyhôm trước, nếu không phải cô ta kiên trì muốn sử dụng thập bát song phi liênhoàn để đá gục Bách Thảo một cách oanh liệt thì.... Nếu Kim Mẫn Châu có thể sửa được nhược điểm này,có lẽ cô ta sẽ trở thành nữ tuyển thủ đáng gờm nhất trong giới Taekwondo thế hệmới. “Ăn đi, ăn đi”, thấy Bách Thảo vẫn ngồi chốngđũa, Nhược Bách đẩy bát canh gà đến bên tay cô. Bách Thảo ngơ ngác, đẩy trở lại phía anh: “Huynhcùng ăn đi”. “Một mình cô ăn, ăn bằng hết”. Nhược Bách nói,giọng lạnh lùng nhưng kiên quyết, anh dùng đũa bửa con gà hầm trong bát ra.Trong bụng con gà là gạo nếp thơm nức, ở giữa có củ sâm Cao Ly nhỏ, gạo nếpnhuyễn sóng sánh tỏa mùi thơ