Pair of Vintage Old School Fru
Thiếu Nữ Toàn Phong 3: Cầu Vồng Trong Mưa

Thiếu Nữ Toàn Phong 3: Cầu Vồng Trong Mưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322620

Bình chọn: 8.5.00/10/262 lượt.

tam đả song philiên hoàn, đối thủ nhất nhất đều lùi về phía sau né tránh, bởi đó là phản ứngtrực tiếp nhất, tốc độ nhất, lần trước cũng như vậy. Nhưng lần này , Kim MẫnChâu tránh sang phải và đã tránh được! Ngồi trong đội hình Xương Hải, Lý Ân Tú vẫn chămchú quan sát. … … “Thích Bách Thảokia chắc chắn sẽ vẫn sử dụng tam đả song phi liên hoàn, em nhất định phải nghĩcách phá giải khiến cô ta không thể đắc ý lần nữa!”, đêm đã khuya, hai mắt KimMẫn Châu sáng quắc long lanh. Lau mồ hôi túa ra đầm đìa, quỳ trên đệm tập vắtóc suy nghĩ, đột nhiên hét lên… “Ân Tú sư tỷ, emhiểu rồi!” “Thế nào?” Lúc đó Lý Ân Túđạng dựa người vào cửa sổ đọc tiểu thuyết của một tác gia thời Minh, bỗng dưngsách bị giật khỏi tay. “Thích Bách Thảocố ý!”, Kim Mẫn Châu hai mắt long lên. “Ờ, nói đi!”, ÂnTú lấy lại quyển sách từ tay Kim Mẫn Châu. “Nếu cô ta đáthế này, em sẽ lùi về sau, cô ta đá lần nữa em lại lùi về phía sau”, nhắc lạilộ trình tấn công của Thích Bách Thảo, Mẫn Châu nghiến răng nói, “Vậy, khi côta ra chân lần thứ ba đá qua như thế này, tốc độ lùi về phía sau của em chắcchắn không theo kịp tốc độ tiếp tục tấn công của cô ta!” “Ờ, tiếp tục!” “Cho nên, em sẽkhông mắc bẫy!”, Kim Mẫn Châu cười gằn, “Em phải tránh sang bên như thế này!Chắc chắn cô ta không ngờ tới, cú ra chân sẽ mất mục tiêu, không thể khống chếđược phương hướng, lúc đó chỉ cần cô ta hơi do dự là có kẽ hở, cơ hội của em sẽđến, ha ha ha!”. Lý Ân Tú mỉmcười. “Ân Tú sư tỷcười gì cơ!”, Kim Mẫn Châu hơi hoảng, chạy đến bên lắc tay Ân Tú, “Em có chỗnào sai? Nếu như vậy Thích Bách Thảo kia chắc chắn trở tay không kịp sẽ bị emđánh bại đúng không?”. “Có lẽ.” Trong đầu hiệnra đôi mắt như mắt hươu của cô gái, Lý Ân Tú bỗng dưng muốn biết, nếu theo cáchứng phó như vậy của Kim Mẫn Châu, cô gái đó sẽ phản ứng như thế nào. “Ờ, em cứ thửxem.” … … “Phầng!” Kim Mẫn Châu né sang phải, trong lúc chân thứhai của Thích Bách Thảo đá vào không khií, luồng gió theo chân còn ngưng trênkhông, Kim Mẫn Châu nhìn rõ vẻ mặt thoáng ngỡ ngàng của Bách Thảo, cú đá thứ bacó phần do dự. Quả nhiên! Kim Mẫn Châu mừng như điên! “Hây!” Cơ hội của cô đã đến! Dùng lời trợ uy, Kim Mẫn Châu hét lên một tiếngrồi ra đòn đá ngang với sức lực toàn thân tràn trề! Ta muốn Thích Bách Thảo đạibại ở chính cú liên hoàn song phi thứ ba mà cô ta đắc ý nhất! Giống như mấy hômtrước, ta bị cô ta hạ nhục bởi thập bát song phi liên hoàn sở trường của ta,còn hôm nay… Ta, phải, phản, kích…! “Phầng!” Ánh nắng chói chang vẫn rọi xuỗng võ đài, chínhtrong khoảnh khắc Kim Mẫn Châu săp ra đòn phản kích một cách oanh liệt… “Hự!” Ngực bị đối phương đá trúng, không đau lắm nhưngcú ra chân chắc nịch dứt khoát đó đá trúng ngực cô. Cú song phi thứ ba… Kim Mẫn Châu sửng sốt. Sau đó hai mắt cố mở, liên tiếp lùi mấy bước mộtcách không thể tin nổi, không thể tưởng tượng nổi. Tại sao…! Điều đó tuyệt đối không thể! Rõ ràng cô đã tránhsang phải và phản kích theo đúng ý định, tại sao Thích Bách Thảo vẫn đá trúngcô! 3:2 Trọng tài đưa ra phán quyết, Thích Bách Thảođược điểm, chiến thắng! Trận đấu kết thúc. “A…!” Toàn thể đội Ngạn Dương xúc động trào nước mắt ,nhảy lên ôm chầm lấy nhau! Nữ tuyển thủ ưu tú nhất khóa tập huấn hè được vinhdanh tại đây! Chính là Thích Bách Thảo! Là người sớm chiều gần gũi bên họ! Nhược Bạch hít một hơi dài, thở phào nhẹ nhõmrồi chậm rãi đứng lên. Sơ Nguyên xúc động, ánh mắt từ từ rời võ đàihướng vào Nhược Bạch, mỉm cười nói: “Cô ấy quả thực rất xuất sắc.” Cố giấu niềm vui âm thầm trong đáy mắt, NhượcBạch nói vẻ thản nhiên. “Cô ấy còn có thể tốt hơn nữa.” Trong đội hình Xương Hải võ quán. Mân Thắng Hạo nhìn thấy tia sáng ánh lên trongmắt Lý Ân Tú giống như niềm vui của người nhìn thấy đối thủ mình mong đợi đãlâu, sắc mặt tối lại nghiêm giọng: “Ân Tú sư tỷ…” “Sao?” Lý Ân Tú vẫn đang dõi theo Thích Bách Thảo trênvõ đài, trong lòng cô dấy lên niềm vui háo hức giống như niềm say mê bất chợttrỗi dậy, như ngọn lửa đột nhiên được châm ngòi. “Ân Tú sư tỷ có cho rằng thực lực cô ta đã vượtqua Phương Đình Nghi?”, nhìn thấy niềm vui hiện lên trong mắt cô, Mân Thắng Hạosửng sốt, vội quay đi không dám nhìn. Lý Ân Tú trầm ngâm. “Không, hiện nay thực lực của Thích Bách Thảo vàĐình Nghi vẫn chênh lệch, có lẽ là Đình Nghi hơn một chút, nhưng Bách Thảo tiếnbộ rất nhanh”, hơn nữa hai trận đấu của cô ấy chỉ cách nhau mấy ngày ngắn ngủi. Lý Ân Tú ngẫm nghĩ, lại tiếp giọng chậm rãi: “Sự tiến bộ của Bách Thảo thật đáng kinh ngạc.” Kim Mẫn Châu đứng sững trên võ đài, cô khôngnhìn thấy tuyển thủ các nước sửng sốt ngây ngô bin dưới sân, không nghe thấytiếng trọng tài tuyên bố trận đấu kết thúc, chỉ có khoảnh khắc khi ngực bị đátrúng liên tiếp trở về trong cảm giác cô.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Ngược thời gian, nhớ lại mấy giây trước đó, đùng rồi. Khi Thích Bách Thảo đá cúsong phi thứ hai, cô không né ra sau mà né sang phải, phản ứng của cô nằm ngoàidự đoán của Thích Bách Thảo. Cô vẫn kịp nhận ra ánh mắt bối rối của Bách Thảo,nhận ra thoáng ngập ngừng trong phản ứng của cô ta trước cú đá thứ ba.

Vậy thì, đến tận lúc đó, cục diện vẫn có lợi c