
ười nghe, ngón tay chợt dừng, chạm nhẹ vào một bông hoa, hươnghoa oải hương lại lan tỏa nhẹ giống như làn gió mang mùi hương từ đêm qua thổitới.
Bên này, Hiểu Huỳnh, Mai Linh cũng bắt đầu chủ đề mới. Ngày mai là buổi tậphuấn cuối cùng, ngoài Bách Thảo và Mân Thắng Hạo đạt danh hiệu tuyển thủ ưu túnhất ra thì các trại viên được một ngày tự do hoạt động, nhất định phải đi rangoài chơi cho đã. Nên đi mua sắm ở trung tâm thương mại Đại Đông Môn nổi tiếnghay thăm quan danh thắng cung Cảnh Phúc, cung Đức Thọ. Bốn cô gái vẫn đang thảoluận sôi nổi.
“Ấy, Bách Thảo đâu rồi?”
Quang Nhã đột nhiên phát hiện trong phòng thiếu người, chỉ còn lại bình hao oảihương màu tím trên bàn.
***
“Cộc! Cộc!”, dù trong lòng đã lấy hết dũng khí, Bách Thảo giơ tya gõ cửa nhưngkhi nhìn thấy cửa phòng mở ra, Sơ Nguyên dịu dàng đứng trước mặt cô thì cô lạilúng túng, cắn môi lắp bắp:
“... Em...tối hôm đó em đã nghe thấy...” Tối hôm qua vầng trăng còn tròn vành vạnh treotrên bầu trời đêm xanh thẫm, hôm nay đã khuyết một phần, mầu trắng bạc lànhlạnh tỏa trên mặt hồ sóng nước. “Nói vậy là, tối hôm đó em không ngắm hoa dướicửa sổ phòng anh?”, trên con đường nhỏ yên tĩnh, Sơ Nguyên cười nhạt. Giọng nói của anh có pha âm mũi nên rất dễ nghe,Bách Thảo bất giác ngây người ngẩng đầu. Khuôn mặt anh sáng bừng tràn ngập ánhtrăng, mắt cũng lóng lánh khiến cô nín thở. Cơ hồ trong không khí có mùi thuốcsat trùng phảng phất giống như lần đầu cô gặp anh đêm đó, mùi thuốc sát trùngthoảng nhẹ như có như không, vô cùng tinh khiết. “Cho nên, mọi người cho rằng Ân Tú là bạn gáicủa anh?” Sơ Nguyên mỉm cười lắc đầu. Một lát sau, không thấy tiếng trả lời, anh dừnglại nhì đăm đăm vào mặt cô: “Em cũng nghĩ như vậy sao?”. “Em…”, Bách Thảo cúi đầu nhìn mũi giày của mình,hồi lâu sau mới nói, “…Vâng”. Sơ Nguyên sửng sốt. Cảm nhận được ánh mắt của anh, cô căng thẳng cúiđầu không dám nhìn. Rất lâu sau, anh thở dài nhè nhẹ lặng lẽ vuốt tóc cô, khôngnói gì rồi chậm rãi đi về phía trước. Bách Thảo đứng ngây. Nhìn Sơ Nguyên phía trước, dưới ánh trăng bónganh nghiêng nghiêng cô đơn đổ dài trên lối đi, lòng chợt thắt lại, cô vội đuổitheo nói trong hơi thở: “Em xin lỗi!” Đi sánh ngang với cô, giọng Sơ Nguyên rất nhẹ: “Chính vì vậy, gần đây em mới tránh anh?” “…” “Cô bé ngốc”, giọng nói của anh đã bình tĩnhhơn, tiếng rất nhỏ, “Em làm anh tưởng rằng…”. “Sao?” “Từ nay không được nghĩ lung tung nữa”, bóng anhvà bóng cô lồng vào nhau trên đường, không khí trong gió đêm thoảng mùi thhuốcsát trùng, “Có bất kỳ chuyện gì muốn biết đều có thể trực tiếp hỏi anh, hiểuchưa?”. “Vâng.” Cô trịnh trọng gật đầu. “Hôm đó anh đã nói với em rồi”, nhìn vẻ mặt bốirối của Bách Thảo, Sơ Nguyên không kìm được lại vuốt tóc cô, vẫn giọng nhẹnhàng, “Sao em có thể hiểu lầm anh như vậy?”. Dưới ánh trăng, mái tóc cô mềm mại mát lạnh, đôimắt ướt lóng lánh như mắt hươu, ngón tay anh bỗng như trúng bùa không thể dichuyển được. Anh âu yếm nhìn sâu vào mắt cô, còn cô cũng ngây người nhìn anh. Gió đêm thanh khiết. Tiếng côn trùng xa xa, lúc to lúc nhỏ. Tim cô bắt đầu đập nhanh, mắt phản chiếu ánhsao, mặt đỏ dần rồi đột nhiên không dám nhìn anh nữa. Tim đập nhanh như muốnnhảy hỏi lồng ngực, hàng mi run run hoảng loạn, cô lùi về sau mấy bước đã thấyhai bàn tay anh ôm lấy vai cô. “Thịch… thịch… thịch!” Bên tai là tiếng trái tim dồn dập, mặt cô đỏlựng đến tận vành tai, tay chân luống cuống, một lúc lâu sau mới nhận ra đókhông phải tiếng tim cô mà là tiếng trái tim anh. “Bách Thảo…” Sơ Nguyên nhẹ nhàng gọi tên cô, giọng nói mơ hồ,tai cô vẳng lên những tiếng ù ù ong ong, máu trong người như dồn lên cả mặtnóng bừng, cô nghĩ rằng tiếng cô trả lời anh cũng không lớn hơn tiếng côntrùng. “Vâng.” “Nếu nhất định phải nói lại lần nữa thì…”, SơNguyên nhắm mắt càng ôm chặt cô hơn, “Bách Thảo, anh thích em!”. Lúc đó, hơi thở của ánh thoảng trên đầu cô,tiếng con tim anh đập ngay bên tai cô, hơi nóng của bàn tay anh thấm qua lần áolàm nóng mỗi tế bào trên cơ thể cô. Lúc này, dường như cô có thể nghe thấy mọiâm thanh nhỏ nhất của thế giới xung quanh, có thể phân biệt được sự khác nhaucủa tiếng côn trùng từ xa, có thể cảm nhận được sự khác nhau của gió thổi quamỗi chiếc lá, lại như trong một giấc mơ không thể nào thức dậy, thậm chí mỗingón tay đều không thể cử động. “Nhưng Đình Nghi…” Cô đột nhiên thảng thốt. “Không có chuyện đó”, như hiểu được cô đang nghĩgì, anh xiết cô vào lòng, tiếng nói nhẹ như hơi thở thoảng trên đầu, “Ngoài em,từ trước đến giờ anh chưa từng có ai”. Cuối cùng khi anh buông cô ra, thế giới đã trởnên hoàn toàn khác trước. Hai người đứng sững nhìn nhau ngây ngất, muốnnói điều gì đó nhưng không thốt nên lời, mặt Sơ Nguyên cũng đỏ dậy, tia sángtrong mắt anh quá mãnh liệt khiến cô không dám nhìn. Thời gian lặng lẽ trôi, SơNguyên nhẹ nhàng nắm tay làm cô hốt hoảng cúi đầu, ngón tay cũng ngoan ngoãn đểanh nắm chặt. Ánh trăng như nc. Trên con đường nhỏ. Hai người lặng lẽ bước bên nhau. Gió đêm từng trận lướt qua, tiếng côn trùng chậpchờn xa gần, ngước lên là thấy đôi mắt dịu dàng sáng quắc của anh, cúi đầu làthấy bà