Polaroid
Thiếu Nữ Toàn Phong 3: Cầu Vồng Trong Mưa

Thiếu Nữ Toàn Phong 3: Cầu Vồng Trong Mưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322582

Bình chọn: 7.00/10/258 lượt.

ngkết hôn với con gái của quán chủ Xương Hải võ quán và kế thừa võ nghiệp củaPhong Hách đại sư lừng danh, mặc dù…” “Sơ Nguyên…” Cảm xúc bất chợt trào lên mãnh liệt, giọng BáchThảo hơi run. “Ân Tú nói, lúc đó ông ấy không biết mẹ đã cóthai, nếu biết có lẽ ông đã không lựa chọn nnhư vậy”, Sơ Nguyên nhìn sóng nướcnhư vảy bạc trên mặt hồ, “Nhưng dù mẹ có thai hay không, lúc đó mẹ cũng đã đínhhôn với ông ấy”. Tán lá đa kên dày như một cái ô khổng lồ. Gió đêm lành lạnh. “Cho nên, huynh từ bỏ Teakwondo từ đó?” Bách Thảo thảng thốt nhìn Sơ Nguyên. Trong lòngcô, anh luôn tồn tại như một tiên nhân không mang nỗi buồn của thế gian, khôngvướng bụi trần. Sơ Nguyên mỉm cười nói. “Cho nên anh hiểu, mẹ thấy anh quá say mêTeakwondo, bà sợ anh sẽ trở thành một người như ông ấy.” Ngây người một lát, cô hỏi. “Có cảm thấy tiếc không? Huynh từng thích Teakwondonhư vậy.” “Có một dạo không làm cách nào quen ngay được,ngay trong lúc ngủ cũng mơ thấy mình đang luyện thế chân”, Sơ Nguyên lắc đầu,“Về sau dần dần nhận thấy ra thế giới này vô cùng rộng lớn, ngoài Teakwondo còncó những thứ khác cũng rất thú vị như châm cứu đông y. Cơ thể con người có rấtnhiều huyệt vị, châm vào những huyệt khác nhau sẽ có hiệu quả điều trị hoàntoàn khác nhau, cũng khiến anh hứng thú”. *** Sương đêm vấn vương đỉnh núi. Ánh trăng trắng bạc, trong một ngôi đình viện cổgiản dị, tao nhã. Ân Tú đón bình canh hầm từ tay mẹ, vượt qua mộthành lang dài đến một cái đình nhỏ xung quanh có một cái rèm trúc chê kín, cuốntấm rèm màu vàng lên rồi cúi người đi vào. “Cha, đây là thuốc mẹ sắc, cha uống đi chonóng”, nhìn dáng thanh ggầy của cha đang ngồi thiền, mắt Ân Tú lóng lánh nhưcười, giọng nói trong trẻo, “Lần này cha đã giiam mình suốt ba tháng rồi đấy,nếu cha không ra, mẹ và con sẽ quên mặt cha cho xem!”. Gió thổi tấm rèm lay động. Vân Nhạc nhắm mắt ngồi thiền. “Hôm nay, con đến xem trận chung kết chọn ngườiưu tú nhất khóa tập huấn, quả nhiên Thắng Hạo đoạt danh hiệu nam tuyển thủ xuấtsắc nhất, có điều con vẫn còn ấn tượng về trận đấu giành danh hiệu này ba nămtrước mà Đình Hạo giành được. Đình Hạo là ngôi sao bẩm sinh, là hào quang củabậc đế vương, đối thủ không thể không bái phục, Thắng Hạo mặc dù tốc độ rấtnhanh nhưng khí thế vẫn kém hơn một chút.” Giọng nói lảnh lót như tiếng suối chảy, Ân Túngẫm nghĩ, mắt đột nhiên sáng lên, “À, con còn phát hiện một cô gái rất xuất sắctên là Thích Bách Thảo, cô ấy tính thật thà lại thông minh, ngày mai cha có thểgặp cô ấy”. Ánh trăng lọt qua rèm trúc. Vân Nhạc hình như đã nhập định không còn cảmnhận được thế giới bên ngoài nữa. “Rất có thể cô ấy sẽ trở thành đối thủ mạnhnhất”, giọng Ân Tú hào hứng, ánh mắt càng long lanh, “Cha! Cha nhớ dạy cô ấythật tốt nhé, con cảm thấy cô ấy thật sự rất có tiềm năng”. Im lặng một lát. Đưa tay sờ bình giữ nhiệt đã hơi nguội, Ân Túngoái nhìn ra xa thấy mẹ vẫ đứng đó. Quay lại nhì cha, lúc này đã nhập định, cônói giọng hờn dỗi, “Cha, có lúc con cảm thấy hơi buồn…” Trước mặt người ngoài, cha mặc dù rất ít nóinhưng vẫn luôn dịu dàng. Còn ở trong nhà trước mặt mẹ và cô, cha luôn xa cáchđến mức như ông hoàn toàn không thuộc về nơi này. “Nếu cha nói chuyện với con thì tốt biết mấy!”,cô thở dài lắc đầu, lại mỉm cười, “Hay là con có anh trai để sớm tối bên nhau,hay là có một đối thủ ngang sức đẻ con đặt mục tiêu chiến thắng người đó…”. Đẩychiếc bình giữ nhiệt đến trước mặt cha, Ân Tú gaapj người cúi chào, không làmphiền ông nữa, khom người chui ra rồi thả rèm xuống. Vượt qua hành lang đến chomẹ đang đứng nhìn vẻ chờ đợt. “Cha nói lát nữa sẽ ăn, cha bảo mẹ về phòng nghỉkẻo gió lạnh lại sinh bệnh”, cô vừa nói vừa lấy tay ra hiệu, mắt lóng lánh nhưcười. Mẹ cô khoát tay. “Đương nhiên là thật!”, Ân Tú nói, “Mẹ, lẽ nàomẹ không hiểu cha, cha luôn quan tâm đến mẹ con mình, mẹ không nên thấy cha ítnói mà hiểu lầm”. Ánh mắt dõi theo bóng mẹ khô gầy, Ân Tú đứng mộtmình rất lâu, đột nhiên cô rất muốn biết… Cha, cha có cảm thấy cô đơn không? *** “Ngốc, đừng lo cho anh”, nhìn vẻ mặt ngơ ngáccủa Bách Thảo, Sơ Nguyên mỉm cười vuốt tóc cô, “Từ lâu anh đã không còn nghĩtới chuyện đó nữa. Tối qua em nghe được chuyện đó, khiến tâm trí rối loạn suýtthì thua trận đúng không?”. Cô đỏ mặt. “Em… em tưởng…” “Đừng nghĩ nhiều”, dịu dàng nắm chặt tay, anhnhìn sâu vào mắt cô nói, “Đình Hạo từng ở đó một thời gian, cậu ấy từng nói, kỹpháp của Vân Nhạc tông sư đã đạt tới độ hóa nhập. Được ông ấy đích thân chỉ bảolà cơ hội hiếm có, em phải cố nắm bắt hiểu chưa?”. “ Vâng” Cô lặng lẽ gật đầu. Tuy nhiên, nhìn đôi mắt tĩnh lặng như ánh trăngcủa anh, cô lại do dự rồi rụt rè hỏi: “… Huynh đã gặp ông ấy chưa ? ” “ Chưa” “… Huyng có muốn gặp không?” Sơ Nguyên thoáng sững người, ngẩng đầu nhìn mặthồ phía xa, trầm ngâm: “ Gặp để làm gì? Không, anh không muốn gặp!”. “ Không nói chuyện đó nữa”, ánh mắt Sơ Nguyênrời mặt hồ, ngoảnh lại nhifin cô rồi mỉm cười, “ Ngày mai em không có thời gianđi chơi, có cần anh mua giúp gì không? Quà cho Khúc sư phụ em mua chưa?” “Ôi” Bách Thảo như sực tỉnh, mắt mở tròn, đúng rồi,có rất nhiều đồ cô chưa mua. Bây gi