
n giản chỉ là thực hiện đượcba cú liên hoàn nữa mà lực và phương hướng mỗi lần ra chân, càng ngày cô càngcó thể khống chế. Cú thứ ba tung vào không khí ... … … “ Anh, anh khôngtrách em chứ … ” Dưới ánh trăngđêm trước, ngoảnh đầu có thể nhìn thấy Sơ Nguyên và Ân Tú dưới gốc đa, gió đưatiếng nói của hai người đến tai cô: “ Em sẽ sắp xếpcho anh và cha gặp nhau một lần”, Ân Tú hạ giọng, “ Em luôn muốn để cha gặpanh” “ KHông cần đâu,anh cũng không muốn gặp ông ấy”, Sơ Nguyên an ủi cô nói. “ Cha là mộtngười cô đơn, từ khi em lớn chưa một lần nào nhìn thấy cha vui”, giọng nói củaÂn Tú đầy băn khoăn, “ … Em luôn cảm thấy có lẽ cha rất hối hận, nếu cóthể lựa chọn lại ông nhất định sẽ khong có em”. “ Lựa chọn ở lạiông ấy chắc chắn đã biết sẽ được gì, mất gì”, Sơ Nguyên tư lự, “ Nếu ngày ấytrở về nước, có lẽ suốt đời ông ấy cũng không thể đạt được thành tích Taekwondonhư ngày nay. CÓ lẽ ông ấy sẽ hối hận” Gió vẫn nhè nhẹthổi. “ Nếu lycs đócha biết đã có anh rồi thì sao?”, giọng Ân Tú băn khoăn, “ Liệu ông ấy có lựachọn như vậy khong?”. “ … “ Sơ Nguyên mỉmcười: “ Làm sao embiết lúc đó ông ấy không biết đã có anh. Quê hương và người vợ sắp cưới đều cóthể bỏ, cái thai đâu đáng trở tành lý do cản trở tương lai của ông ấy.” “Không, khôngphải như thế … “, Ân Tú hơi cao giọng vẻ khổ não, “ Năm đó, lần em trở về tìmanh, em đã nhìn trộm mẹ anh, bà ấy xinh đẹp và hiền dịu, ngay em mới gặp vàilần cũng thấy khó quên.” “ … Nhấtđịnh cha cũng khó có thể quên được bà ấy … “, giọng Ân Tú thấp dần, “ Vì thế,cho dù mẹ em tôn sùng cha như một vị thánh, dành cả cuộc đời cho ông nhưngtrong lòng cha cũng không hề có vị trí cho mẹ em”. Tiếng lá đa xàoxạc Sơ Nguyên hìnhnhư đã nói với Ân Tú câu gì đó, nhưng lẫn vào tiếng gió, đến lúc nghe thấy thìchỉ còn là giọng của Ân Tú. “ … Lần đầu tiêngặp anh, hình ảnh anh trên võ đài đã cuốn hút bao người, vừa dũng mãnh vừa kiêncường như một vị thần bé nhỏ”, Ân Tú khẽ cười, cô từng thầm nghĩ, một võ sĩ đẹptrai nhu vậy, nếu khong phải là anh ruột mình, nhất định mình sẽ yêu anh ta. Phía xa. Nghe thấy tiếngSơ Nguyên, dường như đang cười. “ Lycs đó emchợt nhân ra, anh chính là anh trai của em, bởi vì anh quá giống cha. Thực ravề tướng mại, anh giống Dụ phi nhân hơn, nhưng thần thái và ánh mắt khi thiiđấu lại giống cha như hai giọt nước”, giọng Ân Tú càng lúc càng nhỏ dần. “ Nhưng chưa baogiờ em thấy cha vui vẻ, dù cha luôn dịu dàng nhưng lúc nào cũng u uẩn cô đơn,chưa bao giờ cho mẹ và em bước vào thế giới riêng của ông”, dừng lại một lát,Ân Tú lại tiếp “ Anh, em vẫn muốn cha biết có anh trên đời như vậy có lẽ cha sẽvui hơn!” Sơ Nguyên imlặng không nói “ Nhưng bây giờ,khi anh thực sự đến rồi, em lại cảm thấy lo sợ”, giọng của Ân Tú chứa đựng sựlo lắng không thể che giấu, “ Cha là sinh mệnh của mẹ, bây giờ sức khỏe của mẹngày càng yếu, em sợ … Em sợ nếu cha gặp anh, nếu cha quyết định rời Hàn Quốctrở về quê hương thì mẹ sẽ không chịu nổi … “ “ Em là mộtngười ích kỉ”, giọng Ân Tú ngày càng nhỏ. “ Em … xin lỗi”. “ Em không cólỗi gì hết, chuyện cũ đã qua, đừng để nó làm tổn thương mọi người.” Ánh trăng thấuqua tán lá, phủ lên hai người, giọng nói trầm ấm của Sơ Nguyên như thoảng qua,“ Gặp được em là tốt rồi. Xa cách chừng ấy năm, em đã lớn., Taekwondo cũng rấtxuất sắc, người lại xinh đẹp, suy nghĩ cũng chín chắn hơn, vậy là anh yên tâmrồi.” … … “Hây!” Vận toàn bộ sức lực, đá song phi lần thứ ba,Bách Thảo hô một tiếng thật to rồi từ trên không đáp xuống. Thảm cỏ dưới mặtđất như một tấm nệm êm, bước trên đó có cảm giác như bước trên tấm nêm võ đài,cô buông hai bàn tay nắm chặt, điều chỉnh lại hơi thở rồi đứng thẳng người. “Ngồi đi!” Vân Nhạc tông sư ra hiệu cho cô ngồi xuống tấmnệm. “ Vâng.” Bách Thảo rụt rè ngồi khoanh tròn. Nếu vừa rồi với lòng ngưỡng mộ gần như thànhkính, cô đã phải ép mình không được nhìn ngắm ông, tập trung tinh thần thể hiệncác đường võ thì giờ phút này khi ngồi trước mặt ông, cô lại cảm thấy ông vừaxa lạ vừa quen thuộc. Đầu cô bỗng nhiên rối loạn, bao suy nghĩ băn khoăn nhưđang chồng chéo. Có lẽ cứ để cho chuyện cũ trôi qua. Cô cảm thấy suy nghĩ của Ân Tú là đúng, nếu VânNhạc tông sư biết chuyện liệu ông có thể giữ im lặng, liệu có ảnh hưởng đến Dụphi nhân và mẹ của Lý Ân Tú, liệu có khiến tất cả trở nên rối ren, phức tạp.Hơn nữa cô đã nghe Sơ Nguyên nói rằng anh không muốn gặp cha. Vậy thì cô nên im lặng mới phải. cô đã sớm hiểu,sự thật không phải lúc nào cũng mang tới hạnh phúc, cũng có khi nó chỉ mang đếnsự khổ đau. Hơn nữa, Sơ Nguyên và Ân Tú dều cảm thấy như vậy là tốt nhất, thếthì cớ gì cô làm cho mọi viêc rối tung lên? Hôm nay cô cố ý mặc bộ võ phục này, ngồi trangnghiệm trước mặt Vân Nhạc tông sư có thể giống như … Nhưng Cớ sao trong lòng cô lại đau nhói từng cơn? Có phải cô đang lừa gạt chính mình. “ Con có thể tĩnh tâm lại không?” Vân Nhạc tông sư ngồi xếp bằng, nhìn Bách Thảovới ánh mắt tĩnh lặng không chút biểu cảm. “… Vâng!” Bách Thảo đột nhiên đỏ mặt. “ Mặc dù lúc đá song phi con có chút phân tâm,đay là điều tối kị trong luyện tập Taekwondo nhưng túc pháp và túc lực của convẫ