XtGem Forum catalog
Thiếu Nữ Toàn Phong 3: Cầu Vồng Trong Mưa

Thiếu Nữ Toàn Phong 3: Cầu Vồng Trong Mưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322490

Bình chọn: 8.00/10/249 lượt.

ỏ lạnh lùng ngaytrên đầu khiến cô hoảng hốt ngước lên. “ Cô đâu phải là người không hiểu đạo lý, làmthế chấc phải có lý do?”, Nược Bạch nhìn đăm đăm vào mặt cô. “ Lần trước là do sự phụ cô, còn lần này, lầnnày là vì lý do gì, tôi muốn biết” Ngừng một lúc, anh nói tiếp: “ Đối với cô, có m,ột số việc lúc nào cũng quantrọng hơn Taekwondo. Tôi rất đau lòng khi cô để mất cơ hội đượ Vân Nhạc tông sưchỉ bảo nhưng đó là quyền lựa chọn của cô” “Nhược Bạch sư huynh …” Nghe những điều này, Bách Thảo càng hoang mang “ Tôi không giận” Ngắt lời cô, Nhược Bạch chậm rãi nhấc lại, thấycô vẫn lộ vẻ sợ hãi nhìn sang Sơ Nguyên đứng bên, anh nói giọng khô khan: “ Hai người có thể đi được rồi!” Bách Thảo tưởng mình ngeh nhầm. “ Ngày mai phải về nước, hãy tranh thủ thờigian, cô và Sơ Nguyên đi chơi đi” Nhược Bạch chuẩn bị đóng cửa. “ Chúng ta cùng đi!” Sơ Nguyên vội giơ tay giữ chốt cửa. “ Không, tôi còn có việc”, trước khi đóng cửa,Nhược Bạch nhìn Bách Thảo, hơi cau mày dặn dò “ Đừng ham chơi quá, ngày mai saukhi về nước phải bắt đầu luyện tập trở lại” “ Đã yên tâm chưa?” Nhìn Bách Thảo vẫn thẫn thờ nhìn cửa phòng NhượcBạch, Sơ Nguyên vuốt tóc cô, đặt vào tay cô bình hoa cúc rồi nói giọng ấm áp: “ Hoa này tặng em” Những bông hoa cúc đã nở như nụ cười được ánhmặt trời chiếu rọi, Bách Thảo sững sờ không kịp phản ứng: “ Tặng em ư?” Sơ Nguyên mỉm cười “ Chẳng lẽ chỉ có Đình Hạo được tặng hoa cho em,còn anh thì không?” “…” Bách Thảo càng sửng sốt. “ ĐƯợc rồi”, dưới ánh mặt trời, Sơ Nguyên thởnhè nhẹ “ Em muốn đi đâu chơi?” “Nhưng mà…”, Bách Thảo vẫn bất an, ánh mắt u ámliếc về phía cửa phòng đóng chặt, “ Nhược Bạh sư huynh không giận thật chứ? Em… em nghxi em nên ở lại đây, ngộ nhỡ huynh ấy …” “Đi thôi! Cứ để anh quyết định” Cô lấc đầu, Sơ Nguyên nắm tay cô, kéo về phíacửa đình viện Bầu trời trong xanh vời vợi, giống như đột nhiênbước vào thế giới cổ tích. Những tòa tháp cao thấp nhấp nhô, những mái nhà hìnhchóp thấp thoáng đủ màu sắc trắng sáng. Phấn hồng, phấn lam ngập chim trongsướng giống như ai đó để những chiếc kẹo bông sặc sỡ trong đám mây trắng bồngbềnh. Tiếng nhạc rộn rã, chùm nước trắng xóa từ đài phun vọt lên dduwwocj ánhmặt trời nhuộm màu ngũ sắc lóng lánh tuôn chảy. Du khách và các em bé cầm trongtay những cây bông thật to, các nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh hồn nhiên chụpảnh cùng du khách. “ Lần đầu tiên em đến nơi đây” Mua xong quà để mang về nước, buổi chiều đứngtrên quảng trường, du khách đông như trẩy hội, tiếng cười nói huyên náo xunhquanh, dõi theo các trò chơi làm du khách hoa mắt, Sơ Nguyên nhìn vẻ mặtháo hức của Bách Thảo, cười hỏi: “ Muốn chơi gì trước nào?” Quang cảnh xung quanh đẹp như những bức tranhtrong truyện cổ tích, Bách Thảo như bị cuốn vào thế giới thần tiên chưa hề biếtđến, tâm trạng náo nức, Nhìn quanh, thấy tràng cười phát ra từ phía bên phải.Đó là chiếc xe vượt núi mà cô đã từng thấy trên tivi nhưng chỉ khác ở chỗ đườngchạy và giá đỡ của nó đều làm bằng gỗ. “ Được không? Em không sợ chứ?” Sơ Nguyên nhìn theo ánh mắt Bách Thảo. Cỗ xe vượt núi khổng lồ uốn lượn hàng dài nhưmột con sông. Dưới bầy trời trong xanh, nó cao vút như chạm tầng mây, vòng cuarất rộng lại thêm đường núi có độ dốc cực lớn, có chỗ gần như thẳng đứng khiếntốc độ lao như tên bắn, du khách ngồi trên mặt tái mét. “ … Em muốn thử!” Bách Thảo nghiêng đầu nhìn Sơ Nguyên, ánh mắtthăm dò. Ngồi trên ghế nhựa màu xanh, Bách Thảo vui sướngnhư một đứa trẻ, nhìn các du khách trước sau rồi lại nhìn Sơ Nguyên bên cạnh,hỏi nhỏ: “ Anh sợ không?” Sơ Nguyên giúp cô kéo khung bảo vệ, kiểm tra đaian toàn, mỉm cười nói: “ Anh chưa ngồi bao giờ, có lẽ cũng hơi sợ, nếu anh sợquá la toáng lên, em sẽ bảo vệ anh chứ?’ “ Vâng, em sẽ bảo vệ anh” Bách Thảo trịnh trọng hứa. Lúc đó, cỗ xe bắt đầu khởi động, Bách Thảo do dựmột lúc rồi chìa tay ra : “ Nếu anh sợ, anh có thể nắm tay em” Cỗ xe đột ngột tăng tốc lao đi như bay Tiếng gió rít bên tai, người lắc lư chao đẩo,mắt bị gió quất không thể mở được, cảm gicas mất trọng lực khiến Bách Thảo nhưhụt hơi, cô trở tay nắm chặt tay SƠ Nguyên. Trong nháy mắt, giống như một conrồng khổng lồ, cỗ xe đã rùng rùng vọt lên đỉnh núi, vừa hé mắt nhìn bên dướivực thăm thẳm, chưa kịp định thần thì cỗ xe lại đột ngột lao thẳng xuống. “ Ôi …!” Đầu cúi gục hẳn xuống, toàn bộ máu trong ngườidồn về não, Bách Thảo nắm chặt tay Sơ Nguyên, kinh sợ hét lên. Lại một vòng lao lên đỉnh núi! Tiếng gió xé bên tai! Nhanh chóng lao xuống như tia chớp. Tim như muốnbay ra khỏi lồng ngực. “ A …!” Không nhìn rõ bất cứ thứ gì phía trước, ngườivẫn lắc lư, bên tai chỉ có tiếng gió và tiếng gào thét. Lên cao, xuống thấp,rồi lại vòng lên cao lại bay xuống. Trong sự sợ hãi và hồi hộp đến tắt thở, côvẫn mở to mắt, tay nắm chặt tay anh. Cho đến khi cỗ xe dừng lại hẳn, dường như đã quacả một thế kỷ. Mặt Bách Thảo trắng bệch ngồi bất động không nói nửa lời, bàntay vẫn trong tay Sơ Nguyên, ngực phập phồng thở hổn hển. Anh cười khẽ hỏi: “ Đã sợ chưa?” Bách Thảo cuối cùng đã bình tĩnh lại, ngượngngịu nhìn anh, mặt vẫn còn hơi tái nhưng mắt long lanh, hồ hởi