Disneyland 1972 Love the old s
Thiếu Nữ Toàn Phong 3: Cầu Vồng Trong Mưa

Thiếu Nữ Toàn Phong 3: Cầu Vồng Trong Mưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322531

Bình chọn: 8.00/10/253 lượt.

nói: “ Nhưng … rất thích” Chưa bao giờ cô hưng phấn như vậy. Mỗi lần cỗ xelao từ đỉnh núi xuống, mặc dù sợ run người nhưng toàn thân như tan chảy. “ Muốn thử lại lần nữa không?” “ Vâng! Vâng!” Bách Thảo gật đầu lia lịa. Sau đó quay ra xếp hàng để ngồi xe lần hai, lầnnày cô không sợ nữa. Cùng với chiếc xe mạo hiểm vọt lên lao xuống, cô vẫn nắmchặt tay Sơ nguyên, miệng hét thật to. Ánh mặt trời chói chang, gió vẫn rít bêntai, tay Sơ Nguyên nắm chặt tay cô, miệng cũng la hét theo. “ A…!” “A…!” Trong tiếng la hét đầy phấn khích của du khách,chiếc xe lại lao lên đỉnh núi, Hai người vẫn nắm chặt tay nhau, nhìn nhau cườivang, đón nhận những lần bổ nhào mạo hiểm sắp tới. Trò chơi mạo hiểm này khiến cả hai hưng phấn tộtđộ. Sau đó, họ còn thử chơi trò cướp biển. Tất cả đều mới mẻ, kích thích vôcùng và hưng phấn cao độ. Họ cười thật to, la hét hết cỡ như những đứa trẻ hiếuđộng không biết sợ. Thích nhất là trò nhảy dù. Từ ca bin ở độ cao một trăm mét trên không, hoàntoàn mất trọng lực, hạ xuống cho đến khi dừng hẳn trên mặt đất, thời gian chỉcó vài giây còn không kịp thở. “ Mệt chưa?” Vui chơi một ngày trong thế giới cổ tích. SơNguyên mua cho cô một cốc trà hồng đào, mặt Bách THảo ngượng nghịu đỏ ửng nhưquả táo chín. “ Vâng, hơi mệt, không ngờ chơi ở đây còn mệthơn cả thi đấu” Trà hồng đào mát lạnh có vị ngòn ngọt dễ uống.Lấy tay lau mồ hôi trên trán, cô háo hức chạy theo những trò chơi xung quanhcòn chưa biết. “ Em vẫn muốn chơi tiếp” Bách Thảo tươi cườinhìn anh. “Nghỉ một chút đã, nếu không sẽ mệt”, đón lấycốc trà từ tay cô, Sơ Nguyên lại đưa cho cô một cái kẹo bông to màu hồng. “ Vâng” Bách Thảo ngoan ngoãn nói. Trên trời xuất hiện vệt sáng đầu tiên, đi trongquảng trường đầy hoa tươi nở rộ, thỉnh thoảng họ lại chụp ảnh với những chú hềngộ nghĩnh. Tấm ảnh từ trong máy dần hiện ra, trong ảnh đầuSơ Nguyên gần như chạm chiếc nơ to hình cánh bướm của chú hề, tay cầm cốc trà,Bách Thảo đứng bên cạnh, tay cầm kẹo bông, hai người đứng sát nhau cười rạngrỡ. Bên đường san sát những quầy bán đồ lưu niệm Bách Thảo cúi đầu nhifin ngắm các loại móc đeochìa khóa, túi bút, những chút rối, tất cả đều xinh xắn, đáng yêu. Phảu mua quàcho bọn Hiểu Huỳnh mới được. Đột nhiên cô nhifin thấy một đôi bút, đó là đôibút lông phía đầu có hình người tí hon mặc trang phục Hàn Quốc, một cô bé vàmột cậu bé đang vui vẻ gõ loại nhạc cụ dân tộc nào đó của Hàn Quốc. Nhược Bạch chắc sẽ thích! Cô do dự cầm đôi bút lên Liệu huynh ấy có cảm thấy cặp bút này buồn cườikhông? *** Chơi cả một ngày, Diệc Phong cảm thấy buồn ngủliền tự bắt xe buýt về trước. Vừa đặt chân tới ký túc xá, đang chuẩn bị đi ngủthì thấy Nhược Bạch vẫn ở trong phòng, anh ngạc nhiên: “ Không phải cậu đi cùngBách Thảo ư? Sao lại về nhanh vậy?” Nghe xong câu chuyện, Diệc Phong vừa ngáp vừalắc đầu: “ Cô ấy vẫn tùy tiện như vậy mà cậu không chỉnh cho một trận. NhượcBạch, trái tim cậu ngày càng mềm yếu rồi, hay là cậu muốn để cho cô ấy đi chơicho thoải mái, cậu đã nói vậy mà. Bên ngoài, hoàng hôn bắt đầu buông, ngoài sânvẫn yên ắng, Ngồi bên cửa sổ, mắ nhìn ra khoảng sân không một bóng người, NhượcBạch ho một một trận rồi cúi xuống lấy mấy viên thuốc trong lọ, hòa với nước đểuống, Nằm trên giường, kéo chiếc chăn mỏng lên cằm,Diệc Phong nói giọng ngáy ngủ: “ Dạo này sức khỏe của cậu không tốt, chỉ bị cảmmà mãi chưa khỏi hẳn, về nước phải đi viện khám ngay, đừng coi thường” *** “ Thích không?” Từ những đồ trang sức xinh xắn bày la liệt trênchiếc xe đẩy, Sơ Nguyên cầm lên một chiếc kẹp tóc đưa cho cô. Đó là chiếc kẹpnhỏ dài, trên có khảm một cành cỏ ba lá màu xanh rất tinh xảo, đáng yêu. “ Đây là cỏ ba lá hay còn gọi là cỏ may mắn”,lấy chiếc cặp dâu tay xuống, Sơ Nguyên cài cho cô chiếc kẹp cỏ ba lá. Tronggương, cỏ ba lá màu xanh tràn đầy sức sống, nổi bật trên màu tóc đen nhánh, đôimắt Bách Thảo càng thêm long lanh “ Rất đẹp …!” Bách Thảo ngượng nghịu nhìn mình trong gương mộtlúc, cô gỡ chiếc kẹp ba lá rồi lấy lại chiếc kẹp dâu tây trong tay anh, mặt ửngđỏ. “ Nhưng em có chiếc kẹp này là được rồi” Đèn trong khu vui chơi sáng dần Nhìn chiếc kẹp tóc màu dâu tây cô vừa lấy từ tayanh, lại nhìn khuôn mặt e thẹn đỏ bừng của cô, Sơ Nguyên nhẹ nhàng hỏi: “ Bởivì đó là quà tặng của người em thích phải không?” Mặt Bách Thảo liền ửng đỏ. “ Em … em lúc đó em nghĩ … sẽ không có ai để ýtới việc e thích chiệc kẹp này … lúc mở ngăn kéo nhìn thấy nó …” Khuôn mặt cô đã đỏ như lò lửa, giọng luống cuống: “ Cảm ơn, Sơ Nguyên sưhuynh!” “ Không có gì!” cố giấu nỗi buồn trong măt, SơNguyên vuốt tóc cô,” Tại anh trờ về quá trễ, em cứ giữ mà dùng: “ Vâng, em sẽ luôn mang theo người”, Bách Thảonhìn anh trịnh trọng nói. Sơ Nguyên không nói gì, ngẩng đầu nhìn về phía xa nơicó ánh đèn, anh dắt tay cô chỉ về phía trước. “ Nhìn kìa, ở bên kia có đu quay” Ánh đèn sáng choang như biển sao. Chiếc đu quay nhấp nhô, Bách Thảo thích thú ngồitrên lưng một con ngựa đen. Bên cạnh cô, Sơ Nguyên ngồi trên một con ngựa trắngrất đẹp. Trong tiếng nhạc và tiếng cười nói, cảnh vật xung quanh giống như lâuđài trong truyện cổ tích, cơn gió mùa