XtGem Forum catalog
Thiếu Nữ Toàn Phong 3: Cầu Vồng Trong Mưa

Thiếu Nữ Toàn Phong 3: Cầu Vồng Trong Mưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322473

Bình chọn: 8.00/10/247 lượt.

in lên tấm chăn, suy nghĩ củaBách Thảo cũng dần tan theo gió, giờ này Vân Nhạc tông sư và Sơ Nguyênliệu có còn trên con đường đó … *** Sáng sớm Sân bay Seoul Trên đại sảnh tộng thênh thang, Sơ Nguyên vàNhược Bạch đang đứng trước quầy làm thủ tục, Diệc Phong vừa ăn sáng xong liềntựa lưng vào ghế tranh thủ ngủ thêm, Hiểu Huỳnh tiếp tục thẩm vấn Bách Thảo. “ Hai người đã mua gì vậy?” “ Mua cho sự phun sâm Cao Ly, mấy chiếc bút tặngcho A Nhân và Bình Bình” “Còn gì nữa?” “À, còn …” Bách Thảo móc trong túi va lô ra mộtmón quà rồi đưa cho Hiểu Huỳnh, ngập ngừng nói : “ Cái này hôm qua mình quênchưa đưa cho cậu” “ Cho tớ sao?’ Hiểu Huỳnh há to miệng, đó là một con gấu trúcmàu trắng rất đáng yêu chỉ to hơn ngón tay cái, tay và chân đều cử động được,nó mặc chiếc váy lụa ngắn có đai màu tím hồng, cổ đeo chuỗi hạt cườm rất tinhtế, chân mang đôi giày da ngộ nghĩnh. “Hừm”, Bách Thảo gật đầu nói “ Chủ quán nói đâylà con gấu bà ấy tự làm, có thể đeo vào điện thoại di động, chìa khóa hoặc túixách … “ “Bách Thảo” Tay cầm con gấu nhỏ rồi ôm chặt lấy Bách Thảo,Hiểu Huỳnh rưng rưng xúc động: “ Xin lỗi Bách Thảo mình đã giận cậu, … QuangNhã nói đúng, mfinh không nên đối xử với cậu như vậy … kể cả khi cậu đi chơivới Sơ Nguyên sư huynh.. kể cả …” “ Thôi đi, làm ồn thế thì ai ngủ được” trên ghếphía sau, Diệc Phong ngáp liền mấy cái, đầu lắc lắc lừ mắt với Hiểu huỳnh “ Lúccười rung nhà, lúc khóc hu hu, tâm lý thất thường như vậy, thảo nào cô khôngthể luyện được Taekwondo” “Này” Hiểu Huỳnh bực mình giơ nắm đấm về phía anh “ Ô! Lý Ân Tú kìa” Mai Linh bên cạnh ngạc nhiên, mọi người lập tứcquay lại nhìn. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua những ô kính ở đại sảnh, Sơ Nguyênvà Nhược Bạch đã làm xong thủ tục, vừa đúng lúc ra chào đón Ân Tú, vầng hàoquang sáng nhất đang tới Hiểu Huỳnh tò mò nhìn theo. Thấy Ân Tú nói gì đó với Nhược Bạch, thái độ rấtmực cung kính. “ Hình như là đnag tiễn biệt, chúc Chúng tathượng lộ bình an” Hiểu Huỳnh chăm chú theo dỗi môi Lý Ân Tú, cố gắng vừa đoánvừa tường thuật trực tiếp: “ Ô, Nhược Bạch sư huynh cũng đang đáp lễ, hình nhưđang nói, ‘ Cảm ơn cô đã nhiệt tình đón tiếp, lần sau Chúng tôi lại tới’” “Siêu thế, từ sau lưng mà cũng biết Nhược Bạchnói gì”, gõ mạnh vào trán Hiểu Huỳnh, thấy cô kêu oai oái, Diệc Phong lại gõthêm cái nữa nói “ Lần sau không được nói linh tinh nữa” Hiểu Huỳnh tức đỏ mắt “ Ai khiến anh xen vào!” Diệc Phong định gõ thêm cái nữa, Hiểu Huỳnh đãrụt cổ tránh được rồi lại nhìn về phía Lý Ân Tú đang nói chuyện với Sơ Nguyên. Nắng xuyên qua những ô kính, đại sảnh tràn ngậpánh mặt trời Chỉ cách gang tấc, Sơ Nguyên và Lý Ân Tú đứngđối diện với nhau. Ân Tú ngẩng đầu nở nụ cười thanh thoát như nước suối, ánhmắt lưu luyến, Sơ Nguyên cũng nhìn cô bằng áh nhìn ấm áp, dừng rất lâu trên mặtcô “ Haizzz” Mai Linh thở dài, nói giọng nuối tiêc“ Sơ Nguyên cái gì cũng tốt, chỉ có điều hơi đào hoa” Bách THảo lặng lẽ nhìn từ xa Hiểu Huỳnh nhìn không chớp “ Ô!” Mai Ling bỗng thở hắt ra, tay gần như run lênchỉ về phía người đó Dưới ánh mặt trời Ân Tú đột nhiên giang tay ôm chầm lấy Sơ Nguyên “Đáng chết!” Hiểu Huỳnh tức giận lẩm bẩm. Tiếclà không thể lao đến để lôi Ân Tú ra khỏi Sơ Nguyên. Bỗng tay cô bị tay ai nắmchặt không thể giằng ra được, lại là Diệc Phong. Hiểu Huỳnh càng giận đỏ mặt,quay ngoắt người định chạy đi. Nhưng người ôm cô lại là … Bách THảo “ Đừng!” Bách Thảo lắc đầu nói với cô. “ Tại sao? Cô ta đang tán tỉnh Sơ Nguyên” Hiểu Huỳnh nói cao giọng vẻ bức xúc, đúng lúc LýÂn Tú buông tay ra khỏi Sơ Nguyên, cô thở mạnh mấy hơi liền rồi bỗng thay đổisuy nghĩ trở nên vui vẻ. Bách Thảo ngăn cản cô, chứng tỏ cô ấy không hề ghen,thấy người con gái khác ôm Sơ Nguyên mà Bách THảo cũng không ghen, điều đókhông phải đã chứng minh rằng Bách Thảo và Sơ Nguyên hoàn toàn không có gì sao? “Xin lỗi Bách Thảo” nghĩ tới đây Hiểu Huỳnh ngậpngừng nói” Tối qua mình đã hiểu lầm cậu. Xin lỗi! Tha lỗi cho mình được không?”Tối qua cô không nên suy nghĩ linh tinh rồi tự giày vò bản thân, Bách Thảo vốnkhông phải là người như vậy và Sơ Nguyên cũng thế “ … ” Tình cảm và chủ đề câu chuyện của Hiểu Huỳnhthay đổi nhanh như vậy khiến Bách Thảo ngây người, cô hoàn toàn không biết HiểuHuỳnh đang nghĩ gì “ Hành lý sắp xếp xong chưa?”, Nhược Bạch đi tớiđưa thẻ cho mọi người rồi quay sang nói với Bách Thảo, “ Soát lại giấy tờ trongba lô đi, lúc kiểm tra cần dùng đến đấy” “Vâng” Bách Thảo chăm chú nhìn hộ chiếu. Nhược Bạch vừa đến, Hiểu Huỳnh không nói nữa.Cho đến khi Lý Ân Tú và Sơ Nguyên tạm biệt nhau xong, đi gần về phía họ, cô mớikhông kìm được mà khuỷu tay huých Bách Thảo đang chăm chú nghe Nhược Bạch nói “Lý Ân Tú đến kìa, hình như đang nhìn cậu đấy” Quả nhiên Ân Tú tiến đến trước mặt Bách Thảo “Chào! Chúng ta lại gặp nhau” Ân Tú hơi nghiêng đầu, giọng vui vẻ pha chútbông đùa “ Bây giờ là tháng Bảy, còn hôn một tháng hènữa, sau khi về nước cô định làm gì?” “ Tôi vẫn tiếp tục luyện tập” Mặc dù không hiểu vì sao Lý Ân Tú hỏi như vậynhưng Bách Thảo vẫn thật thà trả lời “ Chuẩn bị thi đấy quốc tế?” “ Vâng”, Bách Thảo trả lời “ Nếu một tháng