
ững điều tâm đắc khi luyện theo phương pháp trong đónhưng lại nói về Taekwondo”. Cô hơi đỏ mặt. “ Con … con vẫn đọc cuốn sách đó, cảm thấy nhiềughi chép rất có lý, trong đó có một trang viết là trước khi ra đòn phải quansát khởi thế của đối thủ, con luyện theo trong thời gian khá dài và cảm thấy …có thu hoạch, nhưng có một số nội dung chữ viết quá láu, ý nghĩa con không hiểulắm …”. Vân Nhạc tông sư thoáng cau mày. Ông từ từ mở mắt nhìn cô. “Cuốn sách con vừa nói ở đâu?”. Bách Thảo vội lục trong ba lô, luôn muốn hỏi VânNhạc tông sư những vấn đề trong ‘Toàn phong túc pháp’ cho nên lúc nào cũng mangcuốn sách bên người. “Đây ạ” Cô căng thẳng bê hai tay đưa lên. Dưới ánh sáng rạng ngời. Những trang sách đã ố vàng được xuất bản cũngkhá lâu rồi, trang giấy vừa mỏng vừa giòn cơ hồ chỉ một làn gió là có thể vỡvụn, bay tơi tả. Trên một số trang có những dòng ghi chú, nét bútviết láu. Hình như đã bị thấm nước, có những chữ đã nhòe. Lật xem một trang, Vân Nhạc tư lự rất lâu khôngnói. Ánh sáng vẫn tỏa rạng, khí thế của ông mỗi lúc càng thêm nặng nề, BáchThảo hơi căng thẳng ngồi im không nhúc nhích. “Con nhìn thấy nó ở đâu?” “Ở hiệu sách cũ” “Hiệu sách cũ…”, Vân Nhạc trầm ngâm, ngóntay khẽ lật một trang. “Chính là nơi chuyên mua sách cũ”, có lẽ sợ VânNhạc tông sư không hiểu hiệu sách cũ là gì, Bách Thảo vội giải thích “ Ở gầntrường học của con, giá rẻ hơn sách mới rất nhiều” Vân Nhạc gật đầu. Lại một lúc sau, ông thong thả nói “ Cuốn sáchnày lúc đầu là thuộc về ta, những nét chữ trong đó là của ta” Bách Thảo sững người. Trong sơn động không một âm thanh. “Nó đã là của con, con cứ giữ lấy” Vân Nhạc tôngsư để cuốn sách lên tảng đó trước mặt “ Những ghi chú trong đó là chút tâm đắcđối với Taekwondo hồi ta còn nhỏ, bây giờ đọc lại có chỗ đúng, có chỗ lệch lạc” Bách Thảo ngây người nghe. Hoàn toàn sửng sốt. “ Nếu có chỗ nào không hiểu, hôm khác có thể đếnhỏi ta”, Vân Nhạc tông sư lại từ từ nhắm mắt, thần sắc có phần mệt mỏi “ Con vềđi” “Vâng” Trả lời xong cô cầm lại cuốn sách, quay trở rachợt lòng xao động. Vân Nhạc tông sư một mình ngồi xếp bằng trênphiến đá rất lâu, trong động chỉ có tiếng nước suối chảy róc rách. Thời gianthoi đưa, thoắt cái đã ngần ấy năm, cô thiếu nữ dịu hiền vui như Tết khixếp hàng cuối cùng cũng mua được ‘Toàn phong túc pháp’ đó, chàng thiếu niên đọcthấy cuốn sách thực ra chẳng có gì đặc sắc nhưng giả bộ vô cùng thích thú,những năm tháng viết láu, những suy nghĩ tản mạn về Taekwondo, những lời thềhùng tâm tráng khí… Say sưa đúc kết, cuối cùng khắc lên những tư thếtập luyện trên vách động. Thời gian không thể quay trở lại … *** Còn ba ngày nữa ! Còn ba ngày nữa Bách Thảo sẽ trở về ! Tại trung tâm huấn luyện, Hiểu Huỳnh rầu rĩ cắmcúi lau nền, trong lòng có bao điều ấm ức nên dứt khoát không ngẩn đầu, thíchthế nào cứ việc bởi đằng nào còn ba ngày nữa Bách Thảo sẽ trở về ! *** Sáng sớm. Vừa mở cửa Bách Thảo đã giật mình. "Ngạc nhiên lắm sao?" Anh chàng đẹp trai hình như vừa lăn lội muônsông vạn núi đến, trên người vẫn còn hơi sương ẩm ướt, thấy vẻ ngạc nhiên củacô khiến anh cười ngất, nụ cưới rạng rỡ như mặt trời mới mọc. "Để anh nhớ lại xem nào, bao lâu rồi Chúngta không gặp nha?" Chàng trai cúi người về trước, đôi mắt tươi cườinhìn cô. "Còn nhớ anh là ai không? Có nhớ chút xíugì về anh không hả?" "Đình Hạo tiến bối..." Hơi né về sau theo bản năng, Bách Thảo nhìnkhuôn mặt tuấn lãm kề sát mặt mình, đột nhiên nhớ lại những câu nói đùa củaĐình Hạo tiền bối khiến má bất chợt đỏ dậy. "Đình Hạo tiền bối gì, anh là bạn trai củaem." Đình Hạo lắc đầu dùng bộ dạng xấu xa nhìn cô,thở dài, "Chẳng lẽ em quên là Chúng ta đang qua lại với nhau". "Xin huynh đừng nói như vậy". Mặt Bách Thảo càng đỏ dữ, lại lùi về sau mộtbước. "Thế nào hôm uq trở về nước không thấy em,biết em vẫn còn ở Hàn Quốc nên anh lập tức bay sang đây gặp em. Em đón anh nhưvậy làm anh buồn lắm đáy", "Đình Hạo nheo mắt nhìn cô, như cười nhưkhông, "Để anh đoán nhé, liệu có phải trong thời gian ngắn em đã thích aiđó rồi chăng!". "Em..." Bách Thảo mở miệng định nói nhưng ĐÌnh Hạo lạingắt lời . "Đừng nói, anh không muốn nghe", anhcười, "Ngồi máy bay mãi nên anh mệt quá, có chỗ nào để anh nghỉ một látkhông?" "Bách Thảo em vẫn còn ở đây, sẽ muộn mấtđấy." Giọng ân Tú vang lên, cô trao cho Bách Thảo mộtkhay trà, dặn dò:"Đây là trà cha thích, em mang vào đi". "Vâng." Đón khay trà, Bách Thảo ngập ngừng nhìn ĐìnhHạo. "Em đi đi, anh đợi ở đây", Đình Hạonửa cười nửa không, xua tay nói với cô rồi chăm chú nhìn cô đi ra. "Chuyện hai người cừa nói e đã nghehết." Người đầu tiên gặp Đình Hạo thật ra là Ân Tú,nhìn thấy Đình Hạo đến Xương Hải võ quán, một đệ tử phụ trách nhà khách dẫn anhđến gặp Ân Tú. "Anh thích Bách Thảo sao?", trong nằngsớm, Ân Tú mỉm cười nửa đùa nửa thật, "Vậy mà em tưởng anh tích em kiađấy". "Haha, anh cũng tưởng là anh thíchem", Đình Hạo bối rối đưa tay vuốt sống mũ, "Nhưng có một thời gianđột nhiên cảm thấy...". "Thôi thôi đừng nói nữa, anh nói nữa em sẽbuồn đấy", không cho Đình Hạo nói, Ân Tú dẫn anh đến chỗ nghỉ, "Nóithật người thích Bách Thảo n