
họ lúc hoàng hôn mang theo hương phấnhoa. Cuối cùng, hai người ngồi bên nhau từ từ baylên, tựa hồ cả thế giới ở dưới chân họ, đèn sáng như ánh sao băng, từng dòngngười tấp nập. Phía xa xa, pháo bông từng chùm từng chùm sáng rực bầu trời Tấm kính trong suốt ngăn cách không gian chỉ cóhai người Khi lên cao tận cùng, thời gian như ngừng lại Trong không khí cơ hồ có mùi hương của anh, lànhơi tinh khiết khiến mặt cô nóng dần, đột nhiên nhớ lại vòng tay anh bên hồ đêmqua, tim đập thình thịch và tim anh cũng vậy Nhưng lúc đó Cô nghe thấy Thịch thịch thịch! Thịch thịch thịch! Lát sau … mặt cô ửng đỏ, đó là âm thanh của haitrái tim cùng đập. Thảng thốt ngước nhìn hàng mi cong vút, chiếc hôn của anhbất chợt đặt lên trán cô Thịch thịch thịch! Căng thẳng tới mức cánh tay cứng đờ không thể cửđộng Thịch thịch thịch! Sơ Nguyên cũng hồi hộp, má cũng ửng đỏ Ánh trăng yên bình, bầu trời bừng sáng lại bởichùm pháo hoa màu tím, sau đó là xanh, hồng, vàng. Từng chum vút lên, cao títhòa cùng ánh sáng bầu trời đêm. Trong ca bin trong suốt hai cánh tay Bách Thảodần dần thả lỏng vòng lấy bả vai Sơ Nguyên *** Trở về Xương Hải võ quán đêm đã khuya, đườngkhông một bống người. Bách Thảo hơi ngượng ngùng theo sát Sơ Nguyên, anh mỉmcười nắm tay cô Khi sắp tới sân võ quán, con đường nhỏ như chìmtrong màn sướng mỏng và bóng đêm. Bách Thảo thoáng sững người phát hiện khôngxa phía trước có bóng người thấp thonasg trong màn sương. Chợt dừng lại, dướiánh sao lờ mờ, cô nhận ra bóng người đang lặng lẽ đứng bên đường như hòa cùngmàn đêm ấy chính là … “ Sao thế?” Sơ Nguyên dám mắt nhìn người đó. “ Ông ấy là …” đầu Bách Thảo chợt quay cuồng,miệng lắp bắp, “ Vân Nhạc tông sư …!” Vân Nhạc tông sư và Sơ Nguyên ở lại phía sau,còn Bách Thảo không dám ngoái đầu nhìn, cảm giác như giấc mơ, người chống chếnhđi vào sân rồi bước vào phòng “ Giờ mới về hả?” Giọng lanh lảnh của Hiều Huỳnh khiến cô bừngtỉnh “ Chín giờ rồi, biết chưa? Sao muộn vậy, cậu đãđi đâu?” chạy thẳng đến trước mặt Bách Thảo, Hiểu Huỳnh nhìn cô từ đầu đếnchân, “ Cứ nghĩ là cậu đang ở chỗ Vân Nhạc tông sư, nghe tông sư chỉ giáo!Khiến Chúng tớ chạy lên đỉnh núi. Một đệ tử của Xương Hải có nhiệm vụ trông nomđình viện của Vân Nhạc tông sư cho biết : Cô ấy đã đi từ sáng rồi ! Tại sao VânNhạc tông sư không chỉ dạy cho cậu một ngày? Tại sao … tại sao lại đi với SơNguyên sư huynh? Hai người đã đi đâu? Sao lại về muộn vậy?” “ … Nhược Bạch sư huynh bảo, không có việc gìlàm thì đi ra ngoài chơi”, Bách Thảo chóng mặt bởi hàng loạt câu hỏi “ vì sao”,“ vì vậy, tớ …” “ Nhưng tại sao cậu lại đi cùng Sơ Nguyên?” ngắtlời cô, Hiểu Huỳnh chằm chằm nhìn Bách Thảo, “ Tại sao không đi cùng NhượcBạch?” “ Nhược Bạch nói …” Bách Thảo cố gắng nhắc lại lời Nhược Bạch “ Vớ vẩn, không thể nào!” Hiểu Huỳnh không tin “Nhược Bạch thích cậu, sao có thể để cậu đi với người đàn ông khác?” Bách Thảo đỏ mặt “ Hiểu Huỳnh! Cậu … cậu đừng nói linh tinh,Nhược Bạch sư huynh không thích tớ …” “ Được rồi” Hiểu Huỳnh cũng không biết mình đnagnói gì, không hiểu sao thấy Bách Thảo đi cùng Sơ Nguyên, cô lại thấy khó chịunhư vậy “ … Vậy cậu nói đi, cậu với Sơ Nguyên đã đi đâu ?” “ Hiểu Huỳnh đủ rồi” Lâm Phong kéo cổ chăn đếncổ “ … Đừng như hỏi cung thế!” “ Không cần để ý tới cô ấy, uống nước đi”, QuangNhã đặt cốc nước vào tay Bách Thảo, “ Ngày mai phải về nước rồi, thu xếpđồ đach rồi đi ngủ sớm” “ Ha ha”, Mai Linh chợt cười “ Thực ra cũng có gìđâu, chẳng lẽ mọi người không tò mò muốn biết Bách Thảo và Sơ Nguyên đã đi đâu?Về muộn như thể giống như đang là hẹn hò ấy” Nghe Mai Linh nói vậy, Hiểu Huỳnh liền đổi giọngnhìn trộm Bách Thảo, đáy mắt bất chợt như có làn hơi nước lướt qua, giọng run runnói: “ Cậu … cậu …” “ Hiểu Huỳnh … “ Thấy biểu hiện của Hiểu Huỳnh như vậy, Bách Thảobỗng cảm thấy bất an “ Được!” Hiểu Huỳnh hít mạnh một hơi “ … Tớ tincậu, không phải cậu hẹn hò với Sơ Nguyên nhưng hôm nay hai người đã làm nhữnggì, phải kể tường tận cho tớ nghe” “ Tại sao Bách Thảo phải khai báo với cậu?”,Quang Nhã bất mãn lên tiếng “ Đừng nói Bách Thảo không hẹn hò với Sơ Nguyên sưhuynh, kể cả có hẹn hò thật thì cũng không việc gì phải nói với cậu” “ Bởi vì tôi là bạn thân nhất của bách Thảo” ,Hiểu Huỳnh tức giận, “ Đã là bạn tốt thì không có bí mật gì cả. Tôi với BáchThảo không giống cậu, Bách Thảo có chuyện gì cũng nói hết với tôi. Trước đâycậu đối xử không tốt với cậu ấy nên giờ hối hận đúng không? Cậu muốn cướp BáchThảo chứ gì? Nói cho biết nhé, đừng có mơ, Bách Thảo là của tôi, cái gì cậu ấycũng nghe theo tôi!” “ Phạm Hiểu Huỳnh” Quang Nhã nóng mặt dằn giọng “ Im hết đi!”, Lâm Phong quát. Khi cả phòng đãim lặng tắt đèn “ tạch” một tiếng Lâm Phong nghiệm giọng : “ ĐI ngủ! Không aiđược nói gì nữa” Trong bóng tối Bách Thảo trằn trọc không sao ngủ được Mắt mở to nhìn lên trần nhà. Mọi chuyện diễn rahôm nay giống như tia chớp lóe trong đầu, có bao nhiêu chuyện cô không biết nênnói với Hiểu Huỳnh thế nào như chuyện của Vân Nhạc tông sư, chuyện đi chơi ởkhu giải trí, chuyện trên ca bin đu quay. Má nóng bừng Không dám nghĩ tiếp nữa Bóng cây ngoài cửa