Snack's 1967
Thiếu Nữ Toàn Phong 3: Cầu Vồng Trong Mưa

Thiếu Nữ Toàn Phong 3: Cầu Vồng Trong Mưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322523

Bình chọn: 7.5.00/10/252 lượt.

g nhỏ dần, “ … về sau Sơ Nguyênkhông tập Taekwondo nữa, huynh ấy thi vào Đại học Y, vì thành tích xuất sấc chonên được cử sang Mỹ học theo chương trình trao đỏi đào tạo ba năm, sau nàyhuynh ấy sẽ trở thành một bác sĩ giỏi …” Tiếng nói của cô dần đần dừng lại. Yên tĩnh. Chỉ dừng lại một giây, cô sực tỉnh mộng, vộitiếp: “ Con nói những cái đó là bởi vì … là bởi vì …Sơ Nguyên sư huynh đang ở chỗ cách cây đa đó không xa. Huynh ấy cất một ngôinhà gỗ nhỏ, xunh quanh có dòng suối uốn lượn, cảnh sắc đẹp tuyệt vời. Lúc luyệntập mệt mỏi hay trong lòng có gì không vui, con đều đứng trên con đường nhỏnhìn ra xa …” “ Lần này, đến Xương hải võ quán, phát hiện cảnhở đay cũng tuyệt đẹp”, cuối cùng nói xong câu đó, lòng bàn tay cô rân rấn mồhôi, Sơ Nguyên sư huynh, Nhược Bạch sư huynh, Diệc Phong và Hiểu Huỳnh nữa ,cũng cảm thấy nơi đây rất đẹp … ngày mai Chúng con phải về nuwocs, những ngày ởđây Chúng con rất vui …” “ Đó chính là câu chuyện của con, con … con kểxong rồi …” Trong đầu đột nhiên trống rỗng hai tay chống đấtđứng dậy, Bách Thảo gập người cúi chào. “ Xin cảm ơn, Vân Nhạc tông sư” Trong động không một âm thanh Bách Thảo giữ nguyên tư thế hành lễ rất lâu, đếnkhi giọng nói trầm tĩnh của tông sư vang lên “ Con có thể đi ra” *** Ra khỏi sơn động, trên con đường ẩm ướt tối omvà lạnh lẽo, lát sau ánh sáng phía trước làm cô nheo mắt. Dựa vào trí nhớ,xuyên qua hành lang dài đi ra ngoài, trong lòng rối loạn, đầu cũng rối bời. Côkhông nhớ, rốt cuộc cô đã nói những thứ linh tinh, Vân Nhạc tông sư hoàn toànkhông nghe. Đúng thế! Vân Nhạc nhạc tông sư chắc cũng không hiểu. Bởi vì cô chỉ nói mấy câu lộn xộn, chẳng có gì liênquan với nhau cả, ngơ ngẩn bước đi, hy vọng mình không gây ra họa. Sư phụ nói,cô luôn quá xúc động, phải học cách kiềm chế, lần này có phải cô lại quá xúcđộng không. “Sao nhanh thế?” Vai bị một bàn tay kéo lại, Bách Thảo đứng sững.Đám sương mù lẩn quấn trước mặt đã tan hết, chợt phát hiện miình đã ra đếnngoài sân, Nhược Bạch sốt ruột nhìn cô. “…” Bách Thảo ngơ ngản nhìn anh, không dám nói gì. “Em đi lấy đồ, rồi sẽ quay lại phải không?”,Nhược Bạch cau mày hỏi, “Cần gì tôi đi lấy cho, mau quay lại nghe tông sư chỉgiáo!”. “…” Đôi môi hơi khô, Bách Thảo lúng túng nói, “… Đãkết thúc rồi”. “Cái gì?”, Nhược Bạch nnghe không rõ. “… Đã kết thúc rồi, cho nên em ra đây.” Bách Thảo cúi đầu bối rối, Nhược Bạch nhìn cômột lát rồi quay lại đi về phía sân. “Nhược Bạch, huynh làm sao vậy?” Cô hấp tấp đuổi theo. “Đã hẹn thời gian cả ngày, có lẽ Vân Nhạc tôngsư hiểu lầm, tôi phải quay lại đi giải thích”, giọng Nhược Bạch trầm trầm, vừađi vừa nói. “Không phải như vậy!” Cô nắm lấy cánh tay anh, mặt đỏ bừng lắp bắp. “… Là… là em đề nghị như vậy.” Người Nhược Bạch cứng đờ, từ từ quay người lại,kinh ngạc nhìn cô. “ Em … em nói gì ?” “ … Em … em đã nói với tông sư …”, cô thở gấp, “… Rằng em muốn kể cho tông sư nghe một câu chuyện, tông sư không cần dạy em cảmột ngày...” “Chuyện gì?”, Nhược Bạch cau mày. Bách Thảo lắcđầu, hai tai cô đỏ ửng :”Em không thể nói được” Nhược Bạch kinh ngạc nhìn cô. “ Em không đùa chứ?” “Không” Cô đã sợ đến không thở được. Một cơn gió thoảng qua, Nhược Bạch im lặng nhìncô, bóng dáng cao lớn của anh che lấp hoàn toàn bóng cô. Càng lúc Bách Thảocàng thấy sợ, mồ hôi toát đãm ướt sau lưng, nỗi sợ hãi này thậm chí còn lớn hơnkhi cô đứng trước mặt Vân Nhạc tông sư. Nhược Bạch nghiêm giọng hỏi: “ Em có biết em đang làm gì không?” “Em biết” “Chuyện dó quan trọng hơn những lời chỉ giáo củaVân Nhạc tông sư hay sao?” “… Em … em không biết”, cô cắn môi, hoang manglắc đầu, “ … Em cảm thấy có lẽ em đã làm một chuyện ngu ngốc, nhưng … nhưng …” Nhược Bạch nhắm mắt. Đôi môi anh hơi tái. “ Biết rồi” Quay người lại, Nhược Bạch không nói gì thêmlặng lẽ ra khỏi sân, trở lại con đường trên núi. Hoa đại nở đầy sườn núi. Anh đi trước, cô lặng lẽ theo sau ngước nhìnbóng anh phía trước, lòng ngổn ngang. *** Gần chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, Sơ Nguyên đangcắm những bông cúc tím vào một chiếc bình thủy tinh, ánh mặt trời hắt vào,những bông hoa càng rực rỡ. Qua ô cửa sổ, anh thấy Nhược Bạch và Bách Thảo trởvề. Nhược Bạch đi thẳng về phòng. Bách Thảo sững sờ đứng ngoài sân, vẻ thất thần. “ Có chuyện gì phải không?” Để bình hoa lên bệ cửa sổ, Sơ Nguyên nhẹ nhànghỏi, nghe Bách Thảo “ Vâng” một tiếng lại cúi đầu đứng yên, anh mỉm cười: “ Cócần anh đi nói giúp, xin tha lỗi không?” Bách Thảo buồn bã lắc đầu. Vô ích thôi, NhượcBạch nhất định sẽ rất giận, có lẽ không thèm để ý đến cô nữa. “ Cộc! Cộc!” Hít một hơi dài, Sơ Nguyên từ trong phòng bướcra. Anh kéo cô đứng dậy mà không để ý đến vẻ mặt thất thần của cô, gõ cửa phòngNhược Bạch “ Nếu anh không nói chuyện với Bách Thảo, cô ấysẽ đứng cả ngày ở đây”, Sơ Nguyên cười gượng, “ Cô ấy đang đứng trước cửa phònganh đây, anh cứ mắng hoặc đánh một trận cũng được, dù gì thì làm anh tức giậncũng là không đúng”. Nhược Bạch im lặng. Anh nhìn Bách Thảo, cô không dám mở miệng mà chỉcúi đầu, người run run giống như đứa trẻ đã làm sai một vụ việc sau đó khôngbiết phải làm sao. “ Tôi không giận”, giọng nói nh