Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thiếu Nữ Toàn Phong 3: Cầu Vồng Trong Mưa

Thiếu Nữ Toàn Phong 3: Cầu Vồng Trong Mưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322570

Bình chọn: 10.00/10/257 lượt.

n duy trì đúng”, Vân Nhạc tông sư giọng chậm rãi, “ Nếu nói về lực và thểchất thì bẩm sinh con không phải là tốt nhất nhưng con đã cố gắng rất nhiều,con cũng rất thông minh. Về cách đá tấn công, con lại luyện được thế xoáyngười, vì bay lên khôngđủ độ cao, tốc đọ lớn nên khi tung người bây lên có thểgiúp con tăng thêm lực khá nhiều. Đó chính là lợi thế của con. Hiện nay, vấn đềlớn nhất của con là … “ Từ trên đỉnh động, những tia sáng mặt trời nhưtuân chảy, mỗi lúc một mạnh làm cho cả động ngập tràn ánh nắng. “ Con có nghe không?” Vân Nhạc tông sư dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìncô “ Con … “ Bách Thảo giật mình nhìn đôi mắt đối diện, mặcdù đã nhuốm sương gió thời gian nhưng vẫn êm đềm và ấm áp. Trong lòng cô bỗngtrào dâng nỗi buồn khó hiểu, có gì đó giằng xé, day dứt không yên. Cô biết như vật là không thể. Nhưng … Nhưng … “ … Vân Nhac tông sư”, cắn môi, Bách Thảo nắmchặt các ngón tay, hít một hơi thật sâu, “ Con muốn cầu xin tông sư … “ *** Con đường lên núi ngoằn ngoèo. Ánh nắng rực rỡ buổi sớm mai chiếu lên nhữngbông hoa dại đang nở rộ bên sườn núi. Từ trong Xương Hải võ quán đi ra, SơNguyên mon theo con đường trở về khu võ xá. Phía xa là chiếc hồ đó, anh ngẩngđầu nhin về ngôi đình viên u nhã trên đỉnh núi. Bách Thảo có lẽ đang ở đó. Nghĩ đến đay anh bỗng mỉm cười, chậm rãi ngồixuống rồi chạm tay vào bông cúc non màu tím bên đường. Ánh mặt trời rực rỡ làmnhững cánh hao càng thêm rạng ngời giống như đôi mắt lóng lánh của Bách Thảo. Dẫu biết ba năm đi xa nên cô đang ngày càng xacách anh, giờ đây cô ấy đã thích một chàng trai khác. Anh nghĩ mình có thể yênlặng nhìn cô, dù rằng giờ đây trái tim Bách Thảo đã vui buồn vì một chàng traikhác. Nhưng anh đánh giá cao chính mình. Anh từng muốn ở bên cô, muốn thấy đôi mắt hươungơ ngác ngước nhìn mình, muốn ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng đến tận bành tai củacô, anh thích ngắm cô tung hoành trên võ đài và cũng thích bộ dạng lúng túngthảng thốt bất chợt của cô. Từ ba năm trước, anh đã thích và ngày càng thíchhơn. Anh chỉ biết khi ở bên cô, trái tim anh bỗng đậpdồn dập, niềm vui như sóng tràn ngập tâm hồn. Khi cô ngập ngừng thú nhận rằng chiếc kẹp tócmàu dâu tây cài trên lọn tóc mai chính là quà tặng của chàng trai cô thích,trái tim anh như chết lặng Chắc cô ấy sẽ thích những bông hoa này! Hái hết những bông cúc tím bên đường, hơi thởcủa anh cũng thấm mùi ngai ngái hương cúc. Anh cho rằng mình đã sai nhưng khôngsai quá nhiều. Đêm qua, dưới cây đa ven hồ, anh đã thẫn thờsuốt đêm như một chàng trai si tình. Tay cầm một bó cúc tím to. Sơ Nguyên đứng dậyngoái nhìn ngôi đình viện ẩn trong mây trên đỉnh núi. Một cơn gió thoảng qua. Anh vẫn đứng lặng, nhìn mãi, nhìn mãi. Có lẽ người đó không liên quan đến anh. Sự rađời của anh, trường thành của anh, người đó hầu như không hề biết đến. Bây giờtất cả đều rất tốt, cha mẹ anh sống rất bình yên, hạnh phúc trong Tùng Bách võquán, anh cũng không oán hận người đó. Bó cúc trong tay khẽ lay trong gió. Sơ Nguyên lặng lẽ ngắm nhìn. Anh cũng không muốn quấy rầu cuộc sống của ngườiđó. Chỉ có điều, đôi lúc anh nghĩ nếu có thể, chỉ cần đứng xa nhìn một lần xemdung mạo người đó thế nào là đủ. *** Trong động tràn ngập ánh sáng. “ Vân Nhạc tông sư, con muốn thỉnh cầu tông sư…” , Bách thảo lấy hết can đảm, nói:” … hãy ngeh con kể câu chuyện … ” Vân Nhạc điềm tĩnh nói : “ Hôm nay ta phải hướng dẫn con Taekwondo chứkhông phải ngeh con kể chuyện” “Con tình nguyện!”, Bách Thảo ấp úng, mặt đỏ dầnvì căng thẳng. “ Tông sư không cần dạy con cả một ngày, chỉ cần … chỉ cần ngườiđồng ý nghe con kể chuyện này … xin lỗi …” Vân Nhạc đăm đăm nhìn cô. Trong động tĩnh mịch, vô vàn những hạt bụi li tinhảy múa trong chùm ánh sáng. Bách Thảo càng lúc càng căng thẳng, thầm nghĩ VânNhạc tông sư liệu có nổi giận, có lẽ ông sẽ nổi giận bởi đề nghị của cô quáhoang đường, có lẽ một giây nữa ông sẽ đuổi cô đi, Cô không muốn lỗ mãng. Nhưng từ khi vào Tùng Bách võ quán, cô không thểnào quên vẻ cô đơn như thấm vào lòng của Sơ Nguyên, nó luôn ám ảnh cô. Đã mấylần cô bắt gặp anh ngồi rất lâu dưới gốc đa bên hồ, ngơ ngẩn nhìn mặt nước “ Xin mời “ Vân Nhạc tông sư điềm tĩnh nói. Cổ họng như được nới lỏng, Bách Thảo trấn tĩnh giâylát cố nghĩ xem nên nói thế nào. “ Đây là câu chuyện của con …” “ … Từ nhỏ con lớn lên trong Toàn Thắng võ quán,lúc mười bốn tuổi con vào Tùng Bách…”, thấp thỏm nhìn ông, khuôn mặt tông sưvẫn bất động, “ … Tùng Báh võ quán rất đẹp, bên trong trồng rất nhiều cây đacòn to hơn rậm rạp hơn của Xương Hải võ quán … “ Ánh mắt đại sư vẫn tĩnh lặng. “ … Con rất thích Tùng Bách võ quán, mọi người ởđây rất tốt, rồi con quên Hiểu Huỳnh, cô ấy rất đáng yêu, Nhược Bạch sư huynh,dù không hay nói nhưng vô cùng tốt bụng, Diệc Phong sư huynh, huynh ấy thườnghay ngủ gật …”, cúi đầu không dám nhìn ông “ lại còn … còn có cả Sơ Nguyên sưhuynh … “ “ … Trước đay Sơ Nguyên luyện Taekwondo, huynhấy vô cùng xuất sắc, mặc dù con chwua được xem huynh ấy thi đấy nhưng nhữngngười từng xem đều nói, Sơ Nguyên cực kỳ ưu tú, còn xuất sắc hơn cả Đình Hạobây giờ …” ngây người, giọng cô càng lúc càn