
ờ cô đã có tiền thưởng. Có tiền rồi có thểmua sâm Cao Ly cho sư phụ. Lại còn phải mua kim chi cho Đình Hạo nữa. “ Liệt kê các thứ ra, mai anh mua cho!” Lấy cây bút từ trong áo, Sơ Nguyên bắt đầu ghichép! Giữa những ngón tay anh là một cây bút máy vỏ đen, ngòi màu vàng, BáchThảo ngây người anh, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, cây nút đó là cô tặnganh. *** Sáng sớm, Hiểu Huỳnh vặn người, bộ dạng mơ mơmàng màng, mở mắt bỗng giật nảy mình khi có một người quỳ cạnh giường, taychống mắt nhìn không chớp chờ cô thức dậy. “ Làm người ta sợ hết hồn!” Hiểu Huỳnh xoa ngựcngồi dậy, vẫn chưa hoàn hồn vừa thở vừa hỏi: “ Bách Thảo, sao bỗng dưng lạinhìn tớ tha thiết thế, thật không quen tí nào, chẳng lẽ cậu yêu tớ, ha ha!” “ Bách Thảo đã nhìn ‘ ttha thiết ‘ như thế gầnnửa tiếng rồi”, Mai Linh vừa xoa mặt vừa nói. “ Sao, cậu yêu tớ thật rồi đấy ư?”, Hiểu Huỳnh cảmđộng lao đến bên Bách Thảo “ Tớ cũng yêu cậu ! Tớ cũng yêu cậu ! Ôi, ôi, BáchThảio, thực ra tớ yêu cậu từ lâu lắm rồi” Bị ôm chặt không thở được, Bách Thảo luống cuốngđỏ mặt lắp bắp, “ Không phải, tớ muốn tìm bộ võ phục đó … “ “ Võ phục? Võ phục nào ? “ “ Bộ … mới ấy.” "À!" Hiểu Huỳnh sực nhớ ra, trước khi lên đường sangHàn Quốc tập huấn Bách Thảo một mực không chịu mang theo bộ võ phục mới đó,Hiểu Huỳnh tức giận đành nhét vào hành lí của mình mang đi. Chỉ có điều cái vali đó từ đầu đến cuối đều một mình Bách Thảo mang, cô cũng chẳng mệt gì hết. " Ở trong va li kia. Cậu tự đi màlấy", Hiểu Huỳnh buông tay làm bộ thiểu não, " Sao lại lừa dối tìnhcảm trong sáng của người ta kia chứ. Tớ lại cứ tưởng cuối cùng cậu đã yêu tớ,kết quả bị tổn thương thế này đây ... " " Im đi, im đi! Nge mùi mẫn quá, diễn thếkhông ổn" Mai Linh nhận xét, " Phải diễn thế này mới đúng, cậu nhìntớ đây, " Bảo thảo sao cậu có thể...." ." Bộ võ phục mới trắng lóa như tuyết. Dưới ánh nắng sớm mai càng lộng lậy. " Đẹp quá!" Gấp xong tấm chăn mỏng, Quang Nhã ngẩng đầu nhìnBách Thảo vừa thay võ phục mới không kìm nén nổi mà trầm trồ khen ngợi. “ Đúng thế, đẹp quá!”, “ Chất liệu rất đẹp, vừamềm vừa thấm mồ hôi, sao trước đây không thấy cậu mặc?” Cẩn thận gập lại bộ cũ, Bách Thảo đỏ mặt: “ Tớ …tớ sợ làm bẩn nó… không dám mặc…” “ Ha ha, là Nhược Bạch không cho mặc !” HiểuHuỳnh quay đầu lại, nháy mắt với mấy cô bạn. “ THế nào hay là đi gặp Vân Nhạctông sư, hôm nay không sợ Nhược Bạch mắng nữa !” Mấy cô gái vui vẻ ra khỏi phòng, Khấu Chấn, ThânBa đã đợi bên ngoài. Hôm nay ngoài Bách Thảo ra thì cả đoàn đều đi chơi, DânĐới thuê một chiếc xe rồi làm phiên dịch kiêm hướng dẫn viên. Nhìn thấy Nhược Bạch, Bách Thảo hơi căng thẳng. Nhược Bạch cũng nhìn cô. Bộ võ phục mới trắng như tuyết, đai lưng màu đenmềm mại bay trong gió sớm, mớ tóc ngắn chải gọn gàng, trên lọn tóc mai rủ xuốngtrán là chiếc kẹp màu dâu tây đỏ rực làm nổi bật đôi mắt đen lóng lánh. Nhược Bạch không nói gì, quay đầu trao đổichuyện gì với Diệc Phong. Bách Thảo thở phào rồi bỗng nhìn thấy Sơ Nguyên đứngtrong đám đông, mặt cô lại đỏ bừng, Sơ Nguyên ngắm nhìn bộ võ phục trên người cô. Ngoài lần sinh nhật, Bách Thảo mặc nó rồi chạyvút như con chim sẻ đến khoe với anh, đây là lần đầu tiên cô chính thức mặc nó.Anh biết Bách Thảo không để ý tới nhãn mác nhưng đây là lần đầu tiên anh nhậnra nó đẹp đến thế, mềm mại, uyển chuyển, có cảm giác nó hoàn toàn thuộc về cô. Đến khi hai má Bách Thảo đã đỏ ửng, Sơ Nguyênmới mỉm cười quay đi. Anh thông báo với cả đoàn lộ trình chuyến đi ngày hôm nayvà nhắc mọi người những điều chú ý và ghi nhớ số điệnt hoại của anh. Rồi anhnói có việc riêng không thể đi cùng mọi người, chúc cả đoàn chuyến đi vui vẻ,Sau đó anh cùng mọi người của Xương Hải võ quán rời khỏi sân. Nhìn cả đàon lần lượt lên xe, Nhược Bạch quaysang nói với Bách THảo: “ Đi thôi, cũng không còn sơm nữa “ “ Huynh không đi sao?” Nhìn chiếc xe chuyển bánh, Bách Thảo ngạc nhiênhỏi. “ Em cứ làm theo lời Vân Nhạc tông sư, tôi đứngbên ngoài, cần gì em cứ nói”, nói đoạn Nhược Bạch đi men theo con đường nhỏ lênnúi. “ Em không cần gì cả”, cô nói với theo giọng hấptấp, “ Hiếm hoi mới có dịp đến Hàn Quốc, vậy mà huynh không chịu rời võ quánmột lần, huynh cứ đi chơi với mọi người, em có thể tự lo cho mình … “ “ Nhất định phải mặc bộ đó sao?”, anh khó chịungắt lời cô. “…” Bách Thảo lúng túng mặt lại đỏ ửng, “ Vậy em cứ coi là bộ trang phục cũ, đừng bómình trong đó nếu không nó sẽ trở thành gánh nặng cho em”, Nhược Bạch nói giọngnghiêm túc. “ Đúng “ Bách Thảo trả lời. “Hãy lắng nghe Vân Nhạc tông sư nói, phải khắcsâu từng câu từng chữ, biết chwua?” “Vâng” Trên sườn núi cây cối sum suê, hoa dại tràn lan.Phía xa, ngôi đình viện thấp thoáng trong sương tựa như bức tranh thủy mặc,Bách Thảo bỗng thấy căng thẳng. Lên tới đỉnh núi, Mân Thắng Hại đang chờ ngoài sân. Thấy Nhược Bạch và Bách Thảo đi đến, anh tiếnlại cúi chào, ánh mắt dừng lại ở Nhược Bạch chừng một giây rồi quay sang BáchTHảo : “Xin đi theo tôi” Nhược Bạch cung kính đáp lễ, đứng lại bên ngoàimà không đi vào trong. Bách Thảo khẽ khàng bước theo sau Mân Thắng Hạo, không gian tĩnh lặng sâu thẳm, ngoài mấy tiếng chi