
m dường như khôngcó bất kỳ âm thanh nào khác. Qua một hành lang dài, trước mặt là một ao nướcxanh biếc, ánh nắng sớm tỏa chiếu mặt nước trong vắt. Bên hò là một cây đa cổthụ sum suê um tùm che hết cả ánh sáng, dường như tuổi của nó cũng ngang vớituổi của những cây cổ thụ ven hồ trên núi. Một ngôi đình bốn phía đều trồng trúc, quay mặtvề phía ao. Bách Thảo thoáng ngây người, khung cảnh trướcmặt khiến cô nhớ đến căn nhà nhỏ của Sơ Nguyên, thực ra cũng không hẳn là giốngnhưng cảnh sắc và vẻ tĩnh lặng của nó khiến cô có cảm giác Chúng giống nhau kìlạ. Mân Thắng Hạo mở rộng cánh cửa. Bên trong tối om, Bách Thảo định thần lại rồivội bước theo anh ta. Trong phòng có một lối đi cơ hồ là đường hầm tối đen, giơtay không nhìn thấy ngón, không khí âm u hun hút phả ra hơi lạnh của nước vàđá. Không rõ đã đi được bao lâu, đột nhiên trước mắtbừng lên vô vàn tia sáng. Bách Thảo bất giác nheo mắt. Khi đã quen với ánhsáng có thể mở mắt to hơn, cô bỗng đứng sững lại, trước mặt là một hang độngrất lớn, bên trong có dòng suối nhỏ tiếng nước róc rách, trên vách có nhữnghình vẽ, thoạt nhìn đã thấy quen quen, phía trên đỉnh động có một lỗ thủng, ánhsáng xuyên qua đó tạo thành chùm tia lớn khiến trong động như tỏa hào quang. “ Đệ tử Mân Thắng Hạo cùng Thích Bách Thảo, võsinh Takwondo xuất sắc nhất khóa tập huấn xin bái kiến Vân Nhạc tông sư”. MânThắng Hạo cúi gập người hành lễ. Bách Thảo vội vàng làm theo. Trong động không một âm thanh. Một lúc sau vẫn không có âm thanh nào, nghiêngđầu nhìn Mân Thắng Hạo thấy anh ta vẫn yên lặng cúi đầu. Nhìn theo hướng anh tahành lễ, rồi nhìn lại lần nữa cô bỗng giật mình. Trong chùm ánh sáng chiếu thẳng từ trên động,hình như có một bóng người. Bóng người ấy như một làn sóng dập dờn trong suốt,tỏa sáng lại giống như mọt tia ánh sáng ẩn trong muôn ngàn tia sáng. Nhìn kỹ,bóng người đó rất bình thường, chỉ có điều do tư thế ngồi thiễn tĩnh lặng nêngiống như không khí hòa cùng ánh mặt trời. " Đứng dậy đi" Người đó cất lên âm thanh nhẹ như hơi nước, ấmáp không một chút xa cách nhưng vẫn khiến Bách Thảo hoảng hốt. Đến khi thấy MânThắng Hạo đứng thẳng người, cô mới đứng lên theo anh, thế rồi cô thấy Vân Nhạcông sư lừng danh mà thiên hạ đồn đại. "Con đến từ Trung Quốc đúng không?" Ông nhẹ nhàng hỏi, Bách Thảo lặng lẽ nhìn ông: " Thưa vâng " " Tên con là gì?" " Thưa, Thích Bách Thảo" " CÓ ý nghĩa gì?" ánh mắt ông dịudàng. " Cha con nói Thần Nông nếm thử trăm loàicỏ dại những mong tim được cây thuốc thực sự, phàm muốn làm tốt một việc nhấtđịnh phải vất vả, nỗ lực." " Ừ" Ông trầm ngâm giây lát rồi nói với hai người: " Các con là những môn sinh xuất sắc nhất,ta sẽ dạy mỗi người một ngày. Bách Thảo, khi nào con vè nước?" "Dạ ngày mai", Bách Thảo trả lời. " Được, hôm nay ta sẽ dạy con trước. ThắngHạo, con có thể đi" "Xin vâng" Mân Thắng Hạo cung kính cúi chào, lui ra. Trong động, dưới chùm tia sáng trắng nhạt, BáchThảo chăm chú quan sát Vân Nhạc tông sư, mặc dù biết như vậy là khiếm nhã nhưngánh mắt cô như bị hút về phía ông không sao cưỡng nổi. Nhưng … người đó không phải là Vân Nhạctông sư, mà là … Sơ Nguyên. Người ấy cao lớn và già hơn rất nhiều so với SơNguyên, đôi mắt già nua ẩn nỗi cô đơn sâu thẳm những vẫn rất sáng và ấm ápgiống như ánh sáng của các vì sao chiếu qua tán lá đa bên hồ. Đây có thể là hình ảnh Sơ Nguyên nhiều năm sauchăng …? “ Con hãy múa thử một lần các đường võ của con.” Vân Nhạc tông sư nhẹ nhàng nói, dường như ôngnhìn thấu nỗi sợ hãi trong mắt Bách Thảo. “Xin vâng” “Hít một hơi thật sâu, Bách Thảo ép mình khôngđược nhìn ông thêm nữa, cô bước đến một chỗ rộng cố gắng trấn tĩnh, hô nhẹ mộttiếng. “Hây” Dưới ánh mặt trời ấm áp, Bách Thảo hai tay nắmchặt tập trung tinh thần, lần lượt thực hiện các cú đá cơ bản: đá trước, đásau, đá ngang, đá chéo, đá móc, đá tấn, đá xoay … Mặc dù trước mặt không có đốithủ, nhưng mỗi lần ra đòn cô đều buộc mình vận toàn bộ sức lực tấn công mụctiêu phía trước, nhất thiết phải đá trúng đối thủ. “ Phầng !” Các bài cơ bản đã xong, cô nghiêm giọng đứngthẳng người. Xoay người bay lên đạp xuống là đòn tấn công màBách Thảo thích nhất. Từ những túc thật cơ bản chuyển thành đá xoáy, đá ngang,đá hậu, tung người song phi là những kỹ xảo mà cô cảm thấy có sức mạnh nhiềunhất, cô thích cảm giác xoay người bay trên không, đó là lúc cô thực sự thấymình có sức mạnh “ Phầng!” Đang xoay người trên không, đột nhiên một luồngkhí lướt qua mặt, trong khoảnh khắc đó cô xoay người lại rồi chợt dừng lại trênkhông. Những tia nắng mặt trời vẫn dịu dàng như vậy giống như ánh trăng vàngtrên mặt hồ đêm qua. … … “… Anh đã gặpông ấy chưa?” “Chưa” “… Anh có muốngặp không?” Vẻ mặt SơNguyên thoáng tối lại, đăm chiêu nhìn mặt hồ phía xa, anh nói: “ Gặp rồi thìsao? Không! Anh không muốn gặp …” … … "Hây" Miệng hô lần nữa, Bách Thảo cố gắng không để bịphân tâm xoáy người bay trên không, rồi bật lên cao nữa lại hô lên một tiếng,thực hiện cú tam đả song phi liên hoàn. "Phầng!" Cú thứ nhất. "Phầng!" Cú thứ hai. Sử dụng thuần thục tam đả song phi liên hoàn,Bách Thảo ngày càng làm chủ tiết tấu, không còn đơ