
Bách Thảo và mấy người về, em có chuyện cần nóivới Sơ Nguyên” Đình Hạo nhìn Bách Thảo hỏi: “ Có được không?” “ … Vâng” Bách Thảo hơi ngẩn đầu, đang định lấy lại ba lôcủa mình trong tay Sơ Nguyên thì Sơ Nguyên đã mỉm cười, chuyển chiếc ba lô từtay trái sang tay phải, nói với Đình Nghi: “ Đình Nghi, để hôm khác đi” “ Chúng ta về thôi” Nắm cánh tay Bách Thảo, Sơ Nguyên nhấc chiếc balô trong tay, khẽ gật đầu với Đình Hạo, Đình Nghi rồi đưa cô ra phía cổng sânbay. Hiểu Huỳnh, A Nhân, Bình BÌnh phấn khởi đi theo “ Đừng ngốc nghếch thế” Từ xa, cánh cửa ở đại sảnh tự động mở ra lạiđóng vào, đóng vào lại mở ra. Đình Nghi mím chặt môi đứng nguyên tại chỗ, ĐìnhHạo khẽ thở dài rồi kéo tay cô bước đi Đến khi đã ngồi yên ổn trên xe của Sơ Nguyên,Hiểu Huỳnh vẫn còn say sưa đắc ý bởi vẻ mặt của Đình Nghi, ha ha, quả nhiênBách Thảo trở về tất cả đề thay đổi, ha ha ha ha Nhưng … Nhìn hai người ở hàng ghế trên trong xe Bách Thảo ngồi ngay ngắn tay cầm trái tim, SơNguyên lái xe mắt như cười, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Bách Thảo, Bách Thảocũng thỉnh thoảng đỏ mặt nhìn Sơ Nguyên Hiểu Huỳnh cau mày Đột nhiên lòng lại không vui *** Toàn Thắng võ quán Buổi chiều, gió hè từng trận thổi qua, cành mairung rung, tiếng lá rì rào. Trên chiếc bàn vuông dưới gốc mai có một đĩa hạtmai, một đĩa dưa hất và trà xanh tỏa khói từ chiếc cốc gốm màu tím nhạt, BáchThảo đưa cho Khúc sư phụ hộp sâm Cao Ly mua từ Hàn Quốc. “ Cách dùng loại sâm này con đã ghi rõ ở đây”,Bách Thảo đưa thêm cho ông một tờ giấy, “ trong đó ghi đầy đủ cách dùng sâm CaoLy thích hợp cho tình trạng sức khỏe. Mong là sẽ có tác dụng tốt cho sức khỏecủa sư phụ” “ Tốt tốt !” đón hộp sâm và tờ giấy, Khúc Hướngnam chậm rãi gật đầu “ Cảm ơn Bách Thảo”, Quang Nhã rót thêm nước sôivào ấm trà, xen lời “ Đúng là cha cần bồi bổ sức khỏe, mấy hôm trước tôi đưacha đi bệnh viện, bác sĩ cũng nói như thế” “ Đi bệnh viên? Tại sao?”, Bách Thảo lo lắng “ Không sao”, hơi nước chè bốc lên, Quang Nhãcúi đầu, hàng mi ươn ướt “ Thấy cha cứ ho mãi, tôi chưa bao giờ đưa cha đi khámcho nên mấy hôm trước đã đưa cha đến bệnh viện để tổng kiểm tra sức khỏe” Đặt cốc nước xuống rồi ngồi trở lại bên bàn,Quang Nhã nhìn nét mặt lo lắng của Bách Thảo, cười nói: “ Đừng lo, bác sĩ nóicha không có vấn đề gì lớn, chỉ cần chú ý điều dưỡng là được, sâm Cao Ly của cômua rất đúng lúc” Bách Thảo ngây người nhìn hai cha con trước mặt. Vẻ gay gắt ngày xưa đã giảm nhiều, Quang Nhã lúcnày cũng như mọi cô gái, trong ánh mắt tươi cười có cả nét âu yếm nũng nịu.Thân hình người cha không già nua cô đơn nữa, đôi mắt trầm lặng cô đơn đã trởnên ấm áp. Ngay tiếng lá mai cũng như reo vui hơn mọi ngày. Đây là cảnh tượng cô mong mỏi Cô biết sư phụ muốn Quang Nhã chấp nhận ông Cô luôn nỗ lực giúp ông toại nguyện Tuy nhiên, nhìn cảnh cha con đầm ấm lúc này,lòng cô bất chợt thấy nao nao như sâu trong lòng có chút hẫng hụt Hoảng hốt di chuyển ánh nhìn, Bách Thảo khônghiểu mình bị làm sao, làn nước mắt không kịp đề phòng trào ra. “ Bách Thảo?” nhận thấy vể bất thường của BáchThảo, Quang Nhã nghiêng người lo lắng nhìn cô “ Cô sao thế, đi máy bay mệt quá phải không?” “ Không sao, tôi không sao” Bách Thảo vội lắcđầu, khống chế tâm trạng kỳ quặc của mình, ngượng nghịu nói. “ Bây giờ tốt rồi” “Con cũng nên chú ý sức khỏe”, Khúc Hướng Namnhìn cô “ Tập luyện là quan trọng, sức khỏe là hàng đầu” “ Vâng” “Sau hè này con đã vào lớp mười hai rồi. Phảithì đỗ đại học, biết không?” “ … Vâng” “ Kinh phí học đại học cho con và Quang Nhã, tađã chuẩn bị xong, con không phải lo chuyện đó” “ Sư phụ …” Bách Thảo kinh ngạc ngẩng đầu “ Thật đấy” Quang Nhã khoác tay cô, cười nói “Cha đã cho tôi xem sổ tiết kiệm, có hai cuốn, một đứng tên cô, một đứng têntôi, cha đã tích lũy từ lúc Chúng ta còn nhỏ” “…” Hàng mi run run, những giọt nước mắt vừa kiềmchế lại trào ra. Bách Thảo bối rối ngoảnh đầu, nước mắt vẫn tuôn như mưa “ Con bé này …” Khúc Hướng Nam thở dài “ Cảm ơn sư phụ” lấy tay gạt những giọt nước mắttrên má, Bách Thảo đau xót ngẩn đầu : “ Nhưng đợt tập huấn này con được thưởngmột số tiền lớn, đủ kinh phí học đại học” “ Con cũng vậy cha à”, Quang Nhã nói “ Con địnhthi vào trường đại học ngay tại thành phố này, nhà hàng chỗ con làm thêm hainăm vừa rồi họ bảo tiền công của con đã gửi cả vào tiết kiệm cho nên tiền họcphí con có thể tự lo” “ Cha à, số tiền này cứ tạm cất giữ lại đã” mặtQuang Nhã đỏ lựng, “ Để đến một ngày, con và Bách Thảo lấy chồng thì cha choChúng con làm của hồi môn” Trong gió hè buổi chiều. Ngồi quanh chiếc bàn vuông, Quang Nhã phụ tráchrót trà, ba người lặng lẽ nói chuyện, thời gian chầm chậm trôi qua, ăn xong cơmtối thoắt cái trời đã khuya. “ Đây là mai tôi tự dầm” Trước lúc cô trở về, Quang Nhã đưa ra một cái âugốm nhỏ, mìm cười nhìn cây mai trước sân rồi nói với Bách Thảo : “ Chắc côkhông tin, tháng trước cây mai đột nhiên ra quả hồng hồng, tròn tròn, lúc mớihái rất chua, tôi dầm đường nên bây giờ ngọt rồi” Bách Thảo cũng ngước nhìn cây mai “ Bây giờ cậu chăm sóc nó sao?” “ Ừ, tôi và cha cùng chăm sóc” Đón âu mai dầm, Bách Thảo định cảm ơ