
óe miệng đã vụt tắt. "Nhưng tôi phải nhắc em, Bách Thảo",Thẩm Ninh nhướn mày nói tiếp,"Bất luận ở Hàn Quốc em đã thắng ai, bất luậnai đã hướng dẫn em thì ở Ngạn Dương này, ở đây em vẫn chỉ là đội viên bìnhthường." "...Vâng" "Nói to lên" "Vâng" Bách Thảo dốc hết sức trả lời. "Được", Thẩm Ninh khẽ gật đầu nói vớitoàn đội, "Được rồi , bây giờ bắt đầu luyện tập". "Hây!" "Hây!" "Hây" Trong lúc toan đội hàng ngũ ngay ngắn luyện túcphúc , hiểu Huỳnh mấy liếc nhìn Bách Thảo ánh mắt lo lắng. Bách Thảo tâm trạngbất ai, không phải vì những lời vừa rồi huấn luyện viên mà là mãi đến giờ côvẫn chưa gặp được Nhược Bạch. "Hây!" Quay người đá hậu theo mọi người! Trong lúc quayngười, Bách thảo thấp thóm liếc mắt về phái cửa phòng tập , cánh cửa vẫn đóngim im. "Hây!" Khắp phóng , những cú song phi!" Cửa kín phòng tập vẫn đóng kín bất động, khôngcó ai đi ào. "Được rồi, sau đây hai người một nhóm luyệntập!" Thẩm Ninh nhìn các đội trước mặt đã vã mồhôi,"Mọi người phải nắm vững tiết tấu , khi ra chân lưng phải thẳng, độngtác phải nhanh không được chần chừ khiến đối thủ không có thời gian phòng bị,nếu không từ chủ động rơi vào thế bị động hiểu chưa?". "Vâng!" Toàn đội đồng thanh trả lời, sau đó nhanh chóngtản ra họp thành nhóm. Bách thảo quay người. Đang ngơ ngẩn đứng ở vị trí quen thuộc, trướcmặt lại không có nhược Bạch cùng nhóm mọi khi. "Báo cáo huần Luyện viên!", Hiểu Huỳnhgiơ tay. "Nói" "Nhược Bạch sư huynh khogn6 đến...",Hiểu Huỳnh ấp úng , "Bách Thảo chỉ có một mình, không tập được". Mặt huân luyện viên Thẩm Ninh không biểucảm,"Bách Thảo, em có thể tưởng tường trước mặt có đối thủ, tự tập mộtmình được không?" "Được ạ!" Bách Thảo lập tức trả lời "Tốt" "Huấn luyện viên!", "Hiểu Huỳnhlại giợ tay, ngắt lòi huấn luyện viên, "Em có thể rút ra không tập để độihình có đủ đôi, có người tập với Bách thảo!" Thẩm Ninh mỉm cười. "Lần trước khi Đình Nghi trở về, tôi cònnhớ Nhược Bạch nói nếu vì đình Nghi mà phá vỡ phân nhóm là không công bằng vớiBách Thảo. Thế nào, bây giờ vì bách thảo phải phân lại nhóm ư?" Hiểu huỳnh bói rối. "Em có thể", Bách Thảo mặt đỏ bừng nóito, "Một mình em cũng được. Hơn nữa, Nhược Bạch sư huynh chắc có chuyện gì mớikhông kịp tham gia buồi tập sáng, huynh ấy chưa bao giờ như vậy, huấn luyệnviên Thẩm Ninh đừng giận..." Bách Thảo vừa dứt lời, không khí trong phòng tậplập tức khác thường, biểu hiện của mọi người lập tức khác thường, biểuhiện của mọi người có gì đó rất kì lạ.Đình Nghi nhìn Bách Thảo, Lâm Phong vớiMai Linh nhìn nhau, Qunag Nhã nhếch môi, Thân Ba lại đẩy kình trên sống mũi,Diệc Phong cau mày. Bách Thảo chợt nhận ra không khí khác thường. Hơi hoảng, bối rối nhìn mọi người, mình nói saigì sao? "Ừ, rất tốt", Thẩm Ninh nửa cười nửakhông , thu ánh mắt trở về nói , "Tiếp tục tập, khẩu lệnh của tôi..." "Đá trước!" "Hây!" "Đá ngang!" "Hây!" "Xuống tấn!" "Hây!" Phòng tập rộng thên thang , ngoài BáchThảo các đội viên mỗi nhóm hai người, một người cầm bia chân, người kia theokhẩu lệnh của huấn luyện viên, đá một cú , hô một tiếng, răm rắp nhất loạt hànhđộng. Cuối cùng buổi tập kết thúc. Do không có người phói hợp, Bách Thảo phải tấncông nhiều gấp đôi người khác . Người đẫm mồ hôi đứng trong đội hình , khôngkịp lau, trong lòng thấp thỏm không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại saoNhược Bạch không đến? Tại sao thái độ mọi người lại kì cục như vậy? Mãi đến khi huấn luyện viên tổng kết buổi tập/ Bách thảo đang định hỏi Hiểu Huỳnh . Huấn luyện viên Thẩm chợt dừng lại, ngoái đầunhìn toàn đội như cân nhắc điều gì, đoạn mỉm cười cười nói:"Nếu bách Thảoở Hàn quốc thể hiện tốt được thưởng tiền , Đình Nghi chiến thắng Asami Shimizucũng có tiền thưởng , hay là tối nay Chúng ta tụ tập vui vẻ một chút?" "Hay quá!" Mai Linh vỗ tay, Khấu Chấn cũng vui cẻ phụ họa . "Đi đâu?", Thân Ba tỏ vẻ hào hứng. "Để tôi tính", Đình Nghi mỉm cười. "Được" Huấn luyện viên thẩm cười vớiĐình Nghi , vẫy tay với mọi người, "Vậy tối nay gặp nhau, thời gian và địađiểm cụ thể Đình Nghi có trách nhiệm thông báo cho mọi người." "Vâng!" Đình Nghi trả lời. Khi huấn luyện viên khuất ngoài cửa phòng tập,trong khi mọi người bàn luận sôi nổi nên đi ăn ở đâu, Đình Nghi kéo bách Thảora một góc nói: "Chi phí tối nay cọ khỏi lo, mình tôi đảmnhiệm." "Không cần", Bách Thảo lắc đầu vẻ ngạingùng, "Em có thể mà, tiền thường rất nhiều..." "Vậy thì tốt", Đình Nghi gật đầu,không nói gì. "Đợi đã", Bách Thảo gọi Đình Nghi, khihai người đối diện, cô có vẻ bất an, "Những lời chị nói lúc trước buổitập....cin đừng hiểu lầm Hiểu Huỳnh...". "Sao?Hiểu lầm?", Đình Nghi cười ngạcnhiên, "Sự hù dịch của của cô ấy với tôi lẽ nào là giả?" "Hiểu huỳnh chỉ là, có lúc nói năng hơi bộpchộp", Bách Thảo thoàng đỏ mặt,"Cô ấy không có ác ý, cô ấy cũng khôngphải sự thật muốn nhằm vào chị, cô ấy vì em nên mới nói như thế nên em xin lỗichị. Chị đừng vì em mà ảnh hưởng đén quan hệ của hai người." Nói đoạn cúi gặp người trước Đình Nghi:"Xinlỗi". Ánh mắt Đình Nghi trờ nên lạnh lùng nhìn BáchThảo đang đứng cúi đầu, gằn giọng"Một câu xin lỗi, cô nói ra nhẹ quá. Côcó biết, vì cô, tôi đã mất những g