Pair of Vintage Old School Fru
Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216381

Bình chọn: 8.00/10/1638 lượt.

biết, vị

trí lão bản Vị Tất Tri không phải ai cũng có thể ngồi.”

Hách Liên Dung bật cười, xem bộ dáng thống khoái khi hôm qua bọn họ đáp ứng, còn

tưởng rằng bọn họ thật sự chuẩn bị từ bỏ, ai ngờ xoay người đã ngồi

thương lượng đối sách, hai người kia a, quả nhiên đều có cái tính không

thành thục.

“Thiếu Dương đi rồi, nói thế nào với Vệ Vô Hạ? Hắn nếu biết được sao có thể để các ngươi được như nguyện?”

Vị Thiếu Quân lắc đầu, “Ta vẫn luôn cảm thấy hắn lần này trở về không phải vì Vị Tất Tri, cho nên nàng cũng phải cẩn thận, chăm sóc bà nội cho

tốt, bà giống như đã phó mặc cho số phận, ta sợ Vệ Vô Hạ bắt bà dập đầu

nhận sai bà chắc cũng sẽ làm. Bà đã lớn tuổi, cho dù trước kia đã làm

chuyện gì, đã tới tuổi cần được an dưỡng cũng không nên chịu sự đối xử

như vậy.”

“Ta hiểu được,” Hách Liên Dung cười cười, cố gắng thoải mái hết sức mà vỗ vỗ hắn, “giao bà nội cho ta, chàng còn không yên tâm

nữa?”

“Chính là bởi vì có nàng ta mới yên tâm, bất luận tình huống có xấu đến mức nào, nàng cũng sẽ có biện pháp, đúng không?”

Hách Liên Dung khiến nụ cười càng tươi hơn, gật gật đầu.

Kỳ thật trong lòng nàng không đồng ý, đối mặt Vệ Vô Hạ, nàng cũng chưa hề thắng lợi, trừ bỏ buổi tối “kinh hỉ” ngày đó.

Nhưng dạng thắng lợi này quá mức bi thảm, Hách Liên Dung không muốn thử thêm

nữa, nàng phải dốc toàn lực bảo vệ lão phu nhân, đồng thời lại không thể khiến bản thân bị thương.

May mà, nàng biết trong lòng Vệ Vô Hạ

áy náy, đối với nàng có loại cảm giác áy náy khiến người ta kinh ngạc.

Này có lẽ sẽ trở thành át chủ bài của nàng. Nàng vẫn nghĩ mỗi bước đi

của hắn đều được dày công tính toán, đều phải thiết lập hoạch định sẵn,

thế nhưng lại có loại cảm giác này. Hắn có thể khiến người khác tổn

thương, từ lúc hắn trong nháy mắt quyết định lên kế hoạch trả thù ấy,

hắn nên hiểu được điều này.

Vì thuận tiện cho việc chăm sóc lão

phu nhân, Hách Liên Dung chuyển đến Thể Thuận trai. Không nghĩ tới ngay

trong đêm, liền thấy có hạ nhân chuyển dụng cụ hàng ngày vào một gian

phòng trong Thể Thuận trai.

Hách Liên Dung hỏi, lại không ai trả lời nàng.

Vị phủ vốn có người ở lại nay bị Vệ Vô Hạ xóa sạch hết, hiện tại trong phủ đều là những người hắn mang đến. Tuy rằng đổi người mới khó tránh khỏi

việc không quen, nhưng Hách Liên Dung cũng không phải lại làm đương gia, trở nên rảnh rỗi rất nhiêu, quả thực có chút không quen.

Lão phu nhân đối với những chuyện này không chút hứng thú, mỗi ngày ngoại trừ

ăn cơm, ngủ, thì chỉ ở phật đương tụng kinh. Xem ra nàng đã chuẩn bị

xong xuôi việc nhận sự trả thù của Vệ Vô Hạ.

Vệ Vô Hạ rốt cuộc

khi nào thì tiến vào ở tại Thể Thuận trai, Hách Liên Dung không biết,

chỉ biết có một ngày sau khi rời giường đột nhiên thấy hắn từ trong

phòng đi ra, mỉm cười chào đón mình.

Hách Liên Dung vốn định tiến lên nói một hai câu chính nghĩa ra lệnh đuổi khách, tỷ như nơi này là

chỗ ở của nữ quyến, nam tử tốt nhất tránh xa. Nhưng lại nghĩ lại, thứ

nhất hiện tại toàn bộ Vị phủ đều là điền sản của người ta, nghiêm khắc

mà nói thì bản thân mới chính là khách, không có lập trường yêu cầu chủ

nhân điều gì; thứ hai Vệ Vô Hạ nếu đã dọn vào Thể Thuận trai thì nghĩa

đây là chuyện hắn đã quyết định, sao có thể vì một người nói hai ba câu

liền đổi ý? Nói không chừng hắn đang chờ mình nói gì đó, sau đó nhân cơ

hội mà làm khó dễ đâu.

Cho nên Hách Liên Dung từ bỏ biện pháp đang nghĩ tới này, nhưng mà hai ngày sau, nàng không thể không lại lo lắng thêm lần nữa.

Kỳ thực biểu hiện hai ngày nay của Vệ Vô Hạ vô cùng tốt, buổi sáng mỗi

ngày đi ra ngoài, buổi chiều trở lại uống trà, xem sách, đánh đàn, một

ngày ba bữa cơm nhất định sẽ không vắng mặt, không có thủ đoạn gì cũng

không thấy trả thù, còn ngẫu nhiên ở trên bàn cơm nói giỡn đôi câu,

không có biểu hiện chút ác ý nào.

Lão phu nhân cũng không giống

như trước kia nhốt mình trong phật đường, thậm chí còn chủ động quan tâm đến Vệ Vô Hạ, tựa như lúc trước hắn làm khách trong phủ vậy.

Cũng chính bởi vậy, Hách Liên Dung mới càng lo lắng.

Lão phu nhân thường thường hỏi chuyện của Bình nương, những chuyện Vệ Vô Hạ đã trải qua, thậm chí còn hỏi tới hài tử suýt chút nữa đã chết bởi tay

nàng kia, Vệ Vô Hạ đều nhất nhất trả lời, Hách Liên Dung cũng hiểu lão

phu nhân đang trừng phạt chính mình, không ngừng khiến Vệ Vô Hạ nhắc nhở bản thân, những hành vi xấu xa năm đó của nàng, đối với người Vị gia

tạo thành thương tổn lớn thế nào.

Cho nên Hách Liên Dung không thể không tìm Vệ Vô Hạ nói chuyện, hy vọng hắn có thể dọn khỏi Thể Thuận trai.

“Nếu ngươi muốn nhìn bà nội căn rứt, ngươi đã đạt được rồi.”

Vệ Vô Hạ lại bật cười, “Ta muốn bà ấy cắn rứt làm gì?” Nàng cho là nhắc

tới chuyện này, ta sống tốt được sao?” Thấy Hách Liên Dung nhướn mi, Vệ

Vô Hạ bước tới gần Hách Liên Dung, “Nếu nàng dọn ra khỏi Thể Thuận trai

trước, ta tự nhiên cũng sẽ chẳng xuất hiện trước mặt bà ấy.”

“Ta?” Hách Liên Dung cực kỳ khó hiểu.

“Nàng nghĩ rằng ta và nàng… vì sao nhất định phải giữ lão phu nhân lại?”

Mặc cho ai nhìn vào, hành vi của Vệ Vô Hạ đều là vì trả thủ,