
ai của ngươi… »
Hách Liên Dung nghe thấy nhưng không
muốn quay đầu lại, ngược lại bước đi nhanh hơn, thấy cái ngõ nhỏ liền
quẹo vào, vội vội vàng vàng đã cách xa đường lớn, lúc này mới bước chậm
lại. Ngẫm lại hành động vừa rồi của mình cảm thấy có chút buồn cười, vì
sao không muốn gặp Vị Thiếu Dương ? Tất cả cũng là do lòng tự tôn nhàm
chán gây ra thôi. Không muốn để hắn nhìn thấy nữ nhân hắn đẩy đi hiện
tại sống vất vả, khó khăn cỡ nào.
Hít một hơi thật sâu, Hách Liên Dung
nhìn trái nhìn phải xem phương hướng, định quay về Vị phủ, vừa mới quay
người, liền nhìn thấy một người đứng cách đó không xa, không phải Vị
Thiếu Dương thì là ai.
Hách Liên Dung giật mình, Vị Thiếu
Dương có chút lo lắng đi đến gần : « Đệ thấy tẩu có chút không bình
thường liền để Hàn phu nhân đến chỗ hẹn trước, tẩu thật sự không có việc gì chứ ? »
Hách Liên Dung lắn đầu, đột nhiên tự
giễu cợt cười cười : « Không có việc gì, hiện tại thật sự không có việc gì. » Trốn rồi như thế nào ? Nàng có thể trốn được mãi không ? Sự việc kia đối với người nhà Vị gia mà nói không phải bí mật, họ đương nhiên
sớm nghĩ rằng nàng vĩnh viễn là một nữ nhân không đáng để Tam thiếu lấy, không ai sẽ vì suy nghĩ của nàng mà thay đổi thái độ, lại càng không có người vì khó khăn của nàng mà sinh thương hại, nàng vì sao còn muốn để ý đến cái nhìn của người khác ?
« Nhị tẩu… »
« Tẩu thật sự không có việc gì. » Hách
Liên Dung tự đả thông tinh thần : « Đúng rồi, có chuyện tẩu muốn hỏi
đệ, liên quan đến chuyện Từ đường. Hôm qua tẩu đến hỏi nương, bây giờ
muốn hỏi đệ một chút. »
Vị Thiếu Dương không có chút kinh ngạc
nào, khẽ cười : « Nhị tẩu chính là muốn hỏi đệ về lời đồn đại bảo vật
của Vị gia là thật hay giả ? »
« Không, » Hách Liên Dung nói : « Tẩu chỉ muốn biết đệ có tin bảo vật đó tồn tại hay không thôi. »
Vị Thiếu Dương nghiêm túc, đi theo Hách Liên Dung, sau một lúc lâu mới nói : « Đệ nhớ rõ trước đây cha đệ có
nói qua một lần, nhà chúng ta có một bảo bối mà chỉ có người đứng đầu Vị gia mới được biết đó là cái gì. Tương lai ai tiếp quản Vị Tất Tri mới
có tư cách có được vật này. Sau đó, cha không đề cập đến vấn đề này nữa. Cho đến lúc lâm chung, bà nội hỏi, cha nói vật đó đã sớm bị hủy. Cha đệ là con một mấy đời huyết mạch của Vị gia, không có chi khác, thân cận
nhất chỉ có chúng đệ, không có chuyện bảo vật bị đưa ra ngoài. Vậy nên
đệ tin tưởng lời cha nói, người không có lý do gì phải giấu giếm vật
đó. »
Như vậy xem ra Vị lão gia xác định có
tâm tư đem bảo bối truyền cho con cháu, lại không có khả năng để cho
người ngoài, như vậy bảo bối quả nhiên là bị hủy ? « Chính là bà nội
cùng các nàng không tin tưởng. »
« Suy nghĩ của con người không có cách
nào thay đổi được. » Vị Thiếu Dương dừng bước : « Nhị tẩu yên tâm, đệ sẽ nói với nương là đã có manh mối khác về vật đó, không có trong Từ
đường. Chờ Nhị ca tu sửa xong Từ đường, nương sẽ không bức Nhị tẩu làm
cái gì. »
Hách Liên Dung nhất thời không biết nói gì, nàng còn chưa nói những chuyện kia cho hắn, hắn sao có thể nói
trước kết quả ? Nói chuyện với người như vậy quả thật thoải mái nhưng
lại không có cảm giác an toàn.
« Hóa ra Nhị tẩu vì việc này mà không an lòng ? »
Hách Liên Dung không định nhiều lời
liền ậm ừ cho qua, Vị Thiếu Dương liền cười nói : « Bây giờ không có
việc gì, Nhị tẩu theo đệ đi, lần này Nhị ca quyết tâm làm nên chuyện,
tẩu cũng nên đi xem. »
« Tẩu còn… »
Hách Liên Dung bởi vì không muốn thấy
Vị Thiếu Quân đang muốn cự tuyệt liền nghe thấy một trận tiếng chó sủa
từ xa đang dần đến gần. Qua một lúc, một đám công tử bằng hữu cẩm y hoa
phục xuất hiện ở chỗ góc đường, tay mỗi người dắt một con chó, dáng vẻ
thập phần mạnh mẽ. Hai người cầm đầu, Hách Liên Dung nhận ra một tên, đó là thiếu gia của Phương gia giàu nhất thành, bình thường hay đi chơi
cùng Vị Thiếu Quân, cũng là một tên u hồn. Lúc Hách Liên Dung đi theo
Tiễn Kim Bảo bắt Hàn Sâm cũng từng gặp qua.
Người kia không biết định giở trò gì,
làm bộ lấy khăn mỏng che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt, Hách Liên Dung thoạt
nhìn thấy có chút quen mắt, Vị Thiếu Dương đã kinh ngạc thốt lên : « Nhị ca ? »
Hách Liên Dung híp mắt nhìn thấy rõ mặt mày người kia, quả nhiên, không phải tên u hồn kia thì là ai ? Chỉ cần
là người hơi quen biết cũng có thể nhận ra, bởi vậy có thể thấy trong TV hay có mấy tình tiết buộc một cái khăn tay thì đến ngay cả cha ruột
cũng không nhận được ra, đúng là bịp người.
Vị Thiếu Dương chào hỏi : « Nhị ca ? Sao huynh lại ở đây ? Giờ này huynh đáng lẽ nên ở Hồng Yến lâu chứ ? »
Vị Thiếu Quân thấy Vị Thiếu Dương thì
cũng hơi kinh ngạc, đánh giá Hách Liên Dung ở phía sau một chút, không
chút để ý nói : « Nửa đường đi thì gặp các huynh đệ đang đọ cẩu, chờ ta
so xong rồi thì đến chỗ hẹn với đệ. »
Bên cạnh tức thời vang lên một trận
cười, Phương thiếu gia cười đến gập bụng : « Thiếu Quân, là so cẩu chứ
không phải so với ngươi, cũng là ngươi không tin tưởng vào chó của mình
nên đã tính toán sẵn kết cục cho bản thân ? »
Vị Thiếu Quân không kiên nhẫn phất phất tay : « Các