
nói được lời nào. Bích Liễu theo sau cũng trầm mặc. Đi được nửa
đường thì có nha hoàn đuổi theo tới, các nàng dừng lại chờ một chút.
Hách Liên Dung nhìn lại thì ra là nhị phu nhân ở cách đó không xa đang
hướng nàng vẫy vẫy.
Hách Liên Dung để Bích Liễu chờ ở chỗ cũ
còn mình đi ngược trở lại. Hồ thị thấy nàng quay lại vội vàng chào đón, còn chưa kịp nói đôi mắt đã đỏ hoe, giữ chặt tay Hách Liên Dung nói:
“Con à, lần này đã khiến con phải tủi thân rồi .”
Hách Liên Dung chợt thấy trong lòng thoải mái hơn, nàng cảm nhận được từng tiếng nói cử chỉ của Hồ thị đều thật
lòng xuất phát từ nội tâm, không có chút giả tạo.
“Con không tủi thân.” Hách Liên Dung
cười cười. “Con biết Vị gia không chấp nhận cuộc hôn nhân này, mọi
người đều bất đắc dĩ phải nhận con, đối với con như vậy đã là hợp tình
hợp lý lắm rồi.”
“Haiz.” Hồ thị lắc đầu tự trách: “Ta sẽ
khuyên nhủ nhị thiếu, chỉ cần nó thường xuyên trở về, lão phu nhân sẽ
không gây khó dễ cho con.”
Khuyên nhủ Vị Thiếu Quân? Hách Liên dung
nhìn nữ nhân nhu nhược trước mắt mình không đành lòng nói ra lời nào
gây đả kích cho bà.
Tuy rằng Hách Liên Dung chưa tiếp xúc
nhiều với Vị Thiếu Quân nhưng cái loại không để ý luân thường đạo
lý như hắn, có thể lừa cả nương tử của mình đi thân mật với nam nhân khác thì dù hắn nghe lời khuyên nhủ, nàng cũng không muốn hắn lúc nào
cũng xuất hiện ở trước mặt mình.
“Mẹ yên tâm.” Hách Liên Dung vỗ vỗ tay
Hồ thị, : “Có thể nhị thiếu nghe lão phu nhân đem Bích Đào cho hắn thì
sẽ sớm quay lại thôi.”
Hồ thi kinh ngạc một chút, vội vàng nói: “Ý của ta không phải như vậy…. Nha hoàn Bích Đào kia… Ta không…thích lắm.”
Hách Liên Dung cũng hơi ngạc nhiên, Hồ thị xem ra không phải người khó ở chung.
“Tóm lại… Haiz.”
Hồ thị có thói quen dùng ‘Haiz’ để kết
thúc làm cho Hách Liên Dung nghĩ đến thái độ khinh miệt của Thanh
cô, tiếng ‘hừ’ bất mãn của Dương thị, thái độ lạnh lùng của
Ngô thị…. rồi trong đầu nàng hiện lên khuôn mặt trắng nõn xinh
tươi thẹn thùng của Bích Đào…Haiz… ăn ở thế nào mà bị mọi
người ghét hội đồng vậy?
Hồ thị nắm tay Hách Liên Dung chậm rãi
đi trước: “Tuy rằng chúng ta mới gặp mặt được một ngày nhưng ta hiểu
con không phải loại nữ nhân thích tính kế tranh đoạt. Chính vì
thế ta mới lo lắng, nhị thiếu nó…Haiz, đều là do ta dạy dỗ không tốt.”
Hách Liên Dung cân nhắc xem hiện tại
mình nên nói cái gì. Chẳng lẽ nói đúng, là do mẹ dạy dỗ không tốt?
Hay nên nói không, thật ra nhị thiếu rất tốt? Đều chẳng phải lời hay
ý đẹp gì.
Hồ thị hiển nhiên không nhận thấy sự
trầm mặc của Hách Liên Dung, tháo một chiếc vòng trên tay xuống: “Đây
là của cha chồng con tặng ta lúc sinh nhị thiếu và tam thiếu, vốn là
một đôi. Ta đưa tam thiếu một chiếc, để nếu nó gặp được ý trung nhân thì giao cho nàng. Còn đây là của nhị thiếu, nhưng cái này mà rơi vào
tay nó thì nhất định nằm ngay trong hiệu cầm đồ. Mẹ vẫn luôn giữ
hộ cho nó, giờ giao lại cho con.”
Hách Liên Dung nhận lấy chiếc vòng tay, màu xanh biếc nhã nhặn không tì vết, từng đường vân đều tăm
tắp, quả nhiên là một thượng phẩm hiếm có. Nhìn thấy vẻ mặt mong chờ
của Hồ thị, nàng liền đeo vào cổ tay mình, rồi nắm lấy tay Hồ thị: “Cảm ơn mẹ.”
Đôi mắt Hồ thị càng đỏ, bà quay đầu đi
dùng tay áo lau nhẹ nước mắt rồi nói: “Nếu nhị thiếu trở về, con, con
cũng đừng từ nó, dù sao…Dù sao con vẫn là chính thất, Bích Đào kia chỉ
là nha hoàn…”
Theo giọng nói không được lưu loát của Hồ thị, Hách Liên Dung biết bà không phải người thường xuyên biểu đạt ý
kiến của mình. Thế mà người như vậy lại đang an ủi cùng “xúi giục” nàng
làm cho Hách Liên Dung không khỏi cảm thấy có chút ấm áp.
Thấy Hách Liên Dung từ nãy giờ không nói
gì, Hồ thị hít một tiếng: “Xem ra tính tình hai chúng ta đều giống nhau, bắt con mạnh mẽ một chút cũng là làm khó cho con, có đôi khi ta còn
thực hâm mộ thiếu phu nhân Hàn gia kia, ít nhất con bé đó muốn gì là làm đấy.”
Hách Liên Dung không dễ gì bỏ qua liền hỏi: “Hàn gia thiếu phu nhân là ai? Nàng là người như thế nào vậy?”
“Nàng là con dâu của tri phủ đại nhân
thành Vân Trữ, nhà mẹ đẻ là họ Tiền, nàng…Haiz, thật sự mạnh mẽ, không
nói gì đến Hàn thiếu gia, ngay cả cha chồng tri phủ đại nhân cũng không
có biện pháp gì với nàng.” Hồ thị lắc đầu. “Cũng không được, nếu giống như nàng ta thì trong phủ này chỉ sợ quá hỗn loạn.”
Nhìn vẻ mặt ngưỡng mộ, yêu thích của Hồ
thị, Hách Liên Dung thật muốn thấy mặt vị thiếu phu nhân Hàn gia này. Có điều nàng lại nghĩ đến một người, chính là người trên bàn cơm đến
không hình, đi không thấy bóng kia. Hỏi hỏi Hồ thị, bà có vẻ khó
nói, cuối cùng chỉ ậm ờ: “Đó là cô em chồng của Vị gia chúng ta,
bị…chồng bỏ.”
…
Thời đại này chưa có cụm từ ly hôn, bị chồng bỏ đồng nghĩa với việc bị cả xã hội khinh ghét,
không chỉ liên lụy đến bản thân mà còn ảnh hưởng lớn tới thanh danh gia tộc, chẳng trách mọi người trong