
ngày tân hôn
liền thu xếp nạp thiếp cho Hàn Sâm, tìm một đứa nha hoàn trực tiếp dâng
đến trong phòng hắn.”
Ái chà? Hách Liên Dung sao lại cảm thấy cái chuyện xưa này có chút quen tai?
“Thế lúc đó cô làm gì?”
“Lúc đó thì có thể làm gì?” Đại đa số
nữ nhân đều thích bát quái, nhất là những người đang lắm chuyện phẫn nộ
như thế. Hàn thiếu phu nhân khóe miệng cong lên, dĩ nhiên coi Hách Liên
Dung trở thành thính giả nhiệt tình nhất, đồng thời cũng bày ra thái độ
truyền thụ kinh nghiệm. “Ta chờ hai kẻ bọn họ cởi hết liền dẫn người
xông vào, sau đó đem con nha hoàn kia ném lên giường cha chồng!”
“Hả?”
“Hả cái gì mà hả?” Hàn thiếu phu nhân có
chút không kiên nhẫn. “Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông, sau trận
đấy, bọn họ cũng không dám nhắc lại việc nạp thiếp cho Hàn Sâm.”
“Vậy cha chồng cô thì sao? Ông ta không nói gì ư?”
“Ông ta thì nói cái gì? Nam nhân đều là quỷ háo sắc, có tiểu nha hoàn nõn nà hầu hạ, ông ta sướng còn không kịp!”
Hách Liên Dung sau nửa ngày mới hoàn hồn. Đây được xem như nàng được bồi bổ kiến thức về như thế nào mới là người đàn bà đanh đá. Nàng cười gượng hai tiếng: “Hàn thiếu phu nhân thật
đúng là nữ trung hào kiệt…”
Hàn thiếu phu nhân chắp tay nói: “Quá
khen, quá khen. Cô đừng gọi ta là Hàn thiếu phu nhân, cứ gọi ta là Kim
Bảo, ta tên Tiền Kim Bảo.”
« Ta tên Hách Liên Dung. »
« Ta biết, đã sớm nghe qua. » Tiền Kim Bảo khoát tay : « Tên thật chẳng có chút khí phách gì hết. »
…
Tuy rằng nàng không ưng ý với cái tên của mình cho lắm nhưng dường như Tiền Kim Bảo cũng không có ý cười nhạo nàng.
« Kim Bảo, này… » Hách Liên Dung ý bảo dây thừng trên tay mình.
« Không được ! » Tiền Kim Bảo giận tái
mặt. « Hôm nay phải tìm ra Hàn Sâm, hắn là kẻ thiếu tự chủ nhất, hai
ngày này không biết bị ả hồ ly nào mê hoặc rồi. » Nói xong nàng trừng
Hách Liên Dung : « Nói vậy cũng để thấy là cô vô dụng cỡ nào, nếu cô quản tốt Vị Thiếu Quân thì sẽ không xảy ra chuyện như lúc này. »
Hách Liên Dung buồn bực than thở: « Cô
trói sai người rồi, lão phu nhân hôm nay vừa tìm nha hoàn thông phòng
cho Vị Thiếu Quân, nói hắn thích nàng, cô bắt nàng đến may ra còn
thành công. »
« Nha hoàn thông phòng ? » Tiền Kim Bảo nhìn Hách Liên Dung với ánh mắt có chút khinh thường: « Cô chấp nhận rồi ? »
Hách Liên Dung nháy mắt mấy cái : « Ta không chấp nhận thì bọn họ cũng sẽ đưa đến. »
« Đưa đến cô liền đánh trở về ! » Tiền
Kim bảo liền trợn mắt liếc mắt nhìn nàng một cái. « Đừng tưởng bọn họ
là quả phụ thì không ai dám động đến. Để ngày nào đó tìm vài tên
nam nhân nhét vào phòng bọn họ đi, cam đoan về sau bọn họ sẽ nghe
lời răm rắp hết lượt! »
« Khụ ! » Hôm nay Hách Liên Dung gặp nhiều kích thích lắm rồi.
Tiền Kim Bảo lơ đễnh nói : «Sau này nếu bố chồng ta chết, bọn họ mà dám không nghe lời, ta ngay lập tức làm như vậy. »
Hác Liên Dung lãnh đạm nói : « Thật ra
cũng không cần biến thành cục diện coi nhau như cừu nhân thù địch. Bọn
họ chỉ muốn duy trì hiện trạng, không muốn vị trí sắp xếp trong gia
đình bị thay đổi. Có khi cô nhường một bước, chờ bọn họ hiểu được cô
không phải muốn xâm lấn mà là muốn dung nhập thì sẽ không có chuyện gì
nữa. »
Tiền Kim Bảo kinh ngạc mở to mắt : « Sao cô có thể nghĩ như vậy chứ? »
Hách Liên Dung bị khí thế cường hãn của
nàng làm cho sợ tới mức liếm liếm môi, cẩn thận gật gật đầu : « Thật ra
ta đã muốn an an ổn ổn sống hết cuộc đời này, không quan tâm việc Vị
Thiếu Quân có về nhà hay không, nạp thiếp hay không…Hắn không về ta
còn vui hơn… »
“Phi!” Không đợi Hách Liên Dung nói xong, Tiền Kim bảo dứ dứ mặt nàng một chút: “Cô đúng là ngu ngốc!Cô muốn
sống an ổn thì cũng phải có cái gì đó bảo đảm thì mới được chứ. Thứ
nhất cô không có chỗ dựa vững chắc, thứ hai không có con nối dõi, ngay
cả chồng mình cũng không thể trói bên người, ai thèm coi trọng cô? Cô
cho rằng mình dễ dàng tha thứ lùi bước là đến nơi? Chờ bọn họ bắt
nạt cô thành thói quen, một ngày không tìm cô gây chuyện thì cả ngày
thấy không thoải mái!”
Hách Liên Dung nháy mắt mấy cái: “Ta nghĩ bọn họ đã cho ta biết lợi hại, về sau sẽ không để ý đến ta.” Đến lúc
đó nàng cũng không để ý đến họ, có đi có lại không phải hay sao?
Tiền Kim Bảo không nói chuyện, trợn mắt
liếc xong không thèm để ý đến nàng, ngay cả bác bỏ cũng lười nói, làm
cho Hách Liên Dung có chút xấu hổ.
Lại một lát sau, Tiền Kim Bảo không kiên nhẫn xốc mành xe ngựa lên, hướng ra ngoài hỏi: “Còn chưa tới sao?”
Nàng vừa hỏi xong thì phu xe đã rẽ vào
một con đường lớn màu đỏ, nói “màu đỏ” , là bởi vì tại đây lúc nửa đêm,
trên đường treo đầy đèn đỏ. Hơn mười cánh cửa to nhỏ trên mặt đường,
trước mỗi cửa đều có vài cô nương ăn mặt mỏng manh vẫy khách. Đoàn Tụ
Các chính là một nhà trong số đó, ba tầng lầu mặc dù không phải to nhất nhưng cũng là lịch sự, tao nhã nhất.
Tiền Kim Bảo đến được nơi cần đến, sức
chiến đấu lập tức tăng lên ngùn ngụt, không đợi xe ngựa đỗ hẳn liền nhảy xuống khỏi xe, dặn hai người