
ầu nhìn xem Bạch Ấu Huyên, đã sớm mệt chết,tóc mai ướt sũng mồ hôi dán vào hai bên gò má. Môi cũng có chút trắng bệch.
“Có mệt hay không?”
Bạch Ấu Huyên lau lau mồ hôi trên trán, hướng Hách Liên Dung cười cười, tiện đà lắc đầu, “ Không sao, tiếp tục đi thôi”
Môi Hách
Liên Dung giật giật, nhìn biệt viện ở trước mắt liền không nói gì nữa,
đuổi tới bên cạnh Vị Thiếu Quân lườm hắn một cái. “Chọn địa phương cũng
không chọn nơi nào dễ đi, mệt chết người!”
Vị Thiếu
Quân đi theo các nàng lâu vậy rồi, sớm đã không còn kiên nhẫn. Đang muốn cãi lại. Hách Liên Dung cước bộ đã nhanh hơn, vượt qua hắn đi phía
trước. Vị Thiếu Quân bĩu môi, nhịn xuống. Quay đầu lại nhìn Bạch Ấu
Huyên. Thấy nàng bước đi chậm chạp, bộ dáng chật vật càng cảm thấy không kiên nhẫn. Trở về cướp cái túi trên người nàng. “Túi nặng liền nói sớm
một chút, làm hại ta bị mắng!”
Bạch Ấu
Huyên cắn cắn môi dưới. Cảm thấy uỷ khuất. Tái ngẩn đầu Vị Thiếu Quân đã đi rồi, bất đắc dĩ đành phải đuổi kịp. Một bên dùng khăn tay lau trán.
Mới phát giác khăn tay đã ướt sũng mồ hôi.
Một hàng ba người khó khăn đi hết thềm đá. Rốt cục đi vào toà biệt viện phía trước. Tên biệt viện là “Biệt uyển”. Thật là thú vị.
Vị Thiếu
Quân không nói hai lời tiến lên kêu cửa. Mở cửa là là một đại thúc
khoảng năm mươi tuổi. Vị Thiếu Quân dẫn Hách Liên Dung và Bạch Ấu Huyên
vào cửa, chỉ vào vị đại thúc kia nói: “Đây là Quang Vinh thúc, có chuyện gì thì bảo hắn đi làm, không cần khách khí.”
Quang Vinh
thúc cười, hạ thấp người. “ thiếu gia sáng nay đã phái người đến thông
báo. Phu nhân cùng cô nương thiếu gì không cần khách khí.”
Hách Liên
Dung cùng Bạch Ấu Huyên gật đầu. Vị thiếu Quân lúc này mới mang các nàng tiến vào viện. Vào sân Hách Liên Dung mới hiểu được vì cái gì Vị Thiếu
quân lại chọn nơi này. Nguyên lai nơi này vẫn chưa xây xong. Tiến vào
trong viện là một khoảng không rất lớn. Bọn họ lần này tới là vì thương
lượng dùng tiết mục gì để dự thi. Nơi rộng lớn dĩ nhiên tập tốt hơn.
Quả nhiên,
Vị Thiếu quân nói: “chúng ta có thể cho người đi tìm hiểu tin tức. Người khác tự nhiên cũng có thể. Nơi này lớn là không nói, trọng yếu là nơi
đây bí mật”
Hách Liên Dung cười nói: “Ngươi cũng còn biết dụng tâm”
“Còn phải nói?”
Vị Thiếu
Quân hơi nhướng mi, một bộ dạng vạn phần đắc ý. Hách Liên Dung phát hiện Bạch Ấu Huyên có chút không yên lòng, theo lý thuyết Vị Thiếu Quân vì
nàng dụng tâm như vậy nàng hẳn phải nên cao hứng mới phải, nhưng hiện
tại nàng lại thất thần.
“Vào nhà
nói đi.” Vị Thiếu Quân đem hai người đi vào phòng trong, từ trong lòng
lấy ra xấp giấy Tuyên Thành, trải lên trên mặt bàn, giải thích: “Yên Hoa đứng đầu bảng Hoa Ngữ Tiếu, am hiểu nhất là thổi tiêu, nàng lần này lấy tiêu dự thi, nghe nói Yên Hoa ở hậu viện đinh đinh đang đang làm đồ vật gì đó, hẳn là chuẩn bị cho cuộc thi đi.”
Nói xong
người thứ nhất, Vị Thiếu Quân đem tên người tiếp theo trên tờ giấy ghi
Hoa Ngữ Tiếu lộ ra, Lâu Lan. “Lưu Oanh phường Lâu Lan, am hiểu ngâm
xướng, mấy ngày nay đã bắt đầu bảo hộ cổ họng, ngay cả nói chuyện cũng
ít đi, bất quá Phương Đại Thiếu mua được nha đầu của nàng, nha đầu nói
Lâu Lan dự thi hạng mục là… ca hát trên cung trăng” Vị Thiếu Quân nói
tới đây mặt hiện vẻ quái dị, suy nghĩ nửa ngày vẫn là lắc đầu. “Kế tiếp
Bách Hoa đình Hồng Mẫu Đơn, xinh đẹp nhiều vẻ, vũ kĩ kinh người, gần
nhất sáng tác vũ điệu mới, không tiếp khúc, rất là thần bí. Mặt khác…”
Vị Thiếu Quân miết chiết phiến trên tay “ Mặt khác hiện tại không cần
xem, ba người này là có khả năng cạnh tranh nhất, thu phục ba người này, người khác không đáng nói”
Vũ- nhạc-
ca, thanh lâu cô nương chuẩn bị ba cái đại yếu tố, nếu không biết ba cái này căn bản sẽ không thể trở thành cô nương đủ tư cách, cho nên người
dự thi hẳn sẽ không chọn tiết mục ngoài ba cái này.
Bất quá ba
người Vị Thiếu Quân mới nói kia đều là những người nổi bật tại các lĩnh
vực, tài nghệ tất nhiên không giống người thường, nếu chỉ trông vào ý
tưởng cơ quan của mình, Bạch Ấu Huyên có thể thắng sao?
“Bạch cô nương, sở trường của ngươi là gì?
“Ta…” Bạch Ấu Huyên hạ mi mắt, “Ấu huyên… không có sở trường gì”
Không biết
có phải do Hách Liên Dung nhầm lẫn, nàng tổng cảm thấy Bạch Ấu Huyên đối với trận đấu lần này hứng thú không lớn, hôm nay tới nơi này rõ ràng là vì việc dự thi, nàng lại giống như luôn phân tâm
“không có sở trường?” Hách Liên Dung nhìn Vị Thiếu Quân.
Vị Thiếu
Quân sờ sờ cằm, “Mọi thứ đều tinh thông nên không có sở trường đặc biệt
gì không phải sao, ngươi như thế nào mà ngay cả người ta nói lời khách
khí đều nghe không hiểu?”
Hách Liên
Dung không nói gì, tay ở dưới bàn nhéo Vị Thiếu Quân một phen, Vị Thiếu
Quân “Ai da” một tiếng, nhe răng trợn mắt, khóe miệng giật giật, trưng
ra một bộ dạng chịu ngược .
Bạch Ấu
Huyên vội hỏi: “Nhị vị hiểu lầm, Ấu Huyên không phải là khách khí, thật
sự là không có tin tưởng bản thân ở phương diện nhạc- ca- vũ có thể
thắng ba vị cô nương kia. Kia ba vị cô nương cả ngày nghiên cứu tài
nghệ, Ấu Huyên lại dựa vào hai vị mà an nhàn, có thể nào đồ