
ng nhất mà
nói?”
Lời này nói ra thật có lý, cô nương cạnh tranh cũng thực tàn khốc, đương nhiên tài
cao sẽ thắng, cho nên người ta không nghiên cứu không được, dù sao còn
muốn treo biển hành nghề tiếp khách, không phải ai cũng như Bạch Ấu
Huyên có vận khí tốt vậy, bị bao hạ không cần xuất đầu lộ diện bên
ngoài, hầu hạ nhiều khách nhân, không có cạnh tranh, tài nghệ đương
nhiên điệu thấp hơn người khác.
Nghe Bạch Ấu Huyên nói vậy Vị Thiếu Quân há hốc mồm, là hắn không suy nghĩ thấu đáo, làm hại người ta?
Hách Liên
Dung nói: “Nghe Bạch cô nương nói vậy, có phải có chủ ý khác hay không?
Không theo biễu diễn vũ- nhạc- ca ba phương diện này?”
Bạch Ấu
Huyên hít một tiếng, mang theo chút cười khổ gật đầu, “Ấu Huyên… cũng có am hiểu một dạng kĩ. Thỉnh cả hai chờ, Ấu Huyên đi làm chút chuẩn bị”
Ấu Huyên
nói xong ôm lấy túi ra khỏi phòng, Hách Liên Dung cùng Vị Thiếu Quân mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày, Hách Liên Dung nhịn không được hỏi: “Nàng có tuyệt kỹ gì?”
Vị Thiếu Quân suy nghĩ nữa ngày, lắc đầu, “bình thường cũng chính là xướng khúc, đàn tranh, khiêu vũ…còn có cái gì a?”
Hách Liên Dung bĩu môi, “Ít nhất còn có giống nhau.”
“A?” Vị Thiếu Quân lại nghĩ nửa ngày, “Cái gì a?”
Còn có xxoo a! Bất quá lời nói này có điểm rất chói tai, Hách Liên Dung còn không có phúc hậu đến trình độ này.
Đợi nửa
ngày, cũng không gặp Bạch Ấu Huyên trở về, Vị Thiếu Quân có điểm ngồi
không yên, Hách Liên Dung ấn hắn ngồi xuống ” ngươi chờ, ta đi xem nàng”
Hách Liên
Dung ra khỏi phòng, tìm hạ nhân hỏi hỏi, liền hướng tới biệt uyển phòng
bếp mà đi, trong lòng có chút kỳ quái, chẳng lẽ là đói bụng? chạy tới
phòng bếp làm gì?
“Bạch cô
nương?” Thời điểm Hách Liên Dung đến phòng bếp, Bạch Ấu Huyên đang ngẩn
người, có chút bất đồng, hai tay dính đầy bột mì.
Hách Liên Dung càng cảm thấy kinh ngạc, đây là để làm chi? Không tìm được đồ ăn tính chính mình động thủ?
Bạch Ấu Huyên hồi phục tinh thần lại, gặp ngay Hách Liên Dung đứng ở cửa, không quá tự tại cười cười, sau đó tiếp tục nhồi bột.
Hách Liên Dung vào phòng bếp, kỳ quái hỏi: “Ngươi đang làm gì?”
Bạch Ấu Huyên nhẹ nhàng cắn môi dưới, “Ấu Huyên am hiểu tài nghệ, đó là làm chút mì.”
Hách Liên Dung ngốc lăn, làm mì? Cái này có thể tham gia cuộc thi hoa khôi sao? Tranh tài mị lực? Hách Liên
Dung không nói gì đến bên người Bạch Ấu Huyên, xem nàng chà xát khối bột trong tay, trong lòng tràn đầy quái dị,” Bạch cô nương, chẳng lẽ ngươi
muốn dùng mì đi tham tuyển hoa khôi?”
Trên gương
mặt tinh xào của Bạch Ấu Huyên hiện lên một tầng đỏ ửng, nhẹ nhàng cười
cười,” Trừ cái này ra, Ấu Huyên cũng không còn tài nghệ sở trường gì.”
Nàng nói
xong đem khối bột chia làm mấy phần, lại từ cái hộp trong túi lấy ra một cây kéo nhỏ, cẩn thận cắt trên mặt khối bột, Hách Liên Dung lúc này mới phát hiện cái nàng cầm giống như một cái khuôn đúc nhỏ, xem ra chính là dụng cụ chuyên dùng làm mì ” Bạch cô nương……” Hách Liên Dung do dự nửa
ngày,” Kỳ thật…… Ngươi cũng không phải thật tình muốn tham gia cuộc thi
hoa khôi đi?”
Nghe xong
lời nói của Hách Liên Dung, Bạch Ấu Huyên tay run lên, kéo lưỡi dao sắc
bén ở đầu ngón tay nàng lưu lại một nói vết máu, Bạch Ấu Huyên hô nhỏ
một tiếng, mang ngón tay để vào trong miệng mút, nửa ngày không nói gì.
Thấy bộ
dáng của nàng Hách Liên Dung liền hiểu được đại khái, hít một tiếng, vén tay áo lên, rồi lấy khối bột của Bạch Ấu Huyên ngắt thành đám nhỏ, học
bộ dáng của Bạch Ấu Huyên dùng kéo cắt lên mặt khối bột, nhưng lại không như nàng ta tỉa ra con thỏ con nhím, không đâu vào, liền buông tha cho
cái tài nghệ này. Nghĩ nghĩ, tìm ra cái chài cán khối bột nhỏ mỏng ra,
lại ở trong phòng bếp lấy một ít gia vị, bỏ lên mặt trên lát bột, bỏ
nhân vào rồi gói thành một đám sủi cảo lớn có nhỏ có, lại đối Bạch Ấu
Huyên cười nói:” Ta chỉ biết làm cái này, giữa trưa liền ăn sủi cảo đi.”
Bạch Ấu
Huyên kinh ngạc nhìn động tác nhanh nhẹn của Hách Liên Dung gói sủi cảo, suy nghĩ lung tung một chút,” Phu nhân là người hoàng thất sao lại biết làm sủi cảo a?”
” Hoàng
thất?” Hách Liên Dung bật cười, nàng chính là có huyết thống hoàng thất
của Tây Việt, bất quá một chút ưu đãi cũng không có, ngược lại bị cái
hoàng thúc thúc keo kiệt đưa đến đây, bị trở thành lễ vật không nói, lão cha của nàng ở Tây Việt cũng nhất định sống tốt. Nghĩ đến đây. Hách
Liên Dung cảm thán một tiếng, lâu như vậy nàng cũng không cùng lão cha
nàng liên hệ, thật sự là bất hiếu.
” Phu nhân?” Bạch Ấu Huyên cẩn thận nhìn nàng,” Là Ấu Huyên nói sai rồi?”
Hách Liên
Dung khoát tay, lực chú ý chuyển tới trên mấy viên sủi cảo,” Mẹ ta…… Mẹ
ta kể, nữ nhân có thể sẽ không nấu cơm, nhưng không thể không biết làm
sủi cảo. Tương lai một nữ nhân được hay không, đều viết trên cái sủi cảo này.”
Bạch Ấu
Huyên rất là khó hiểu. Hách Liên Dung đem cái sủi cảo đã gói đến, nếp
uốn đều đều bụng no đủ, rất giống cái tiểu nguyên bảo,” Mẹ ta kể, sủi
cảo bao được đẹp, về sau trượng phu sẽ đối xử tốt, ngày liền náo nhiệt.”
Bạch Ấu Huyên cười khẽ.” Còn có cách nói này?”
Hách Liên
Dung thè