
muốn phải theo đuổi
đoạn tình cảm này.”
“Ta…” Bạch
Ấu Huyên ngàn vạn lần không nghĩ tới bản thân có thể nghe thấy những lời như vậy, tâm tư từng nghĩ đến muốn quên đi lại lần nữa hồi sinh, trong
mắt có ánh sáng hy vọng soi rọi. Tuy nhiên, nàng cuối cùng cũng không
thể đi đến cuối cùng, có lẽ bởi vì người đối diện chính là Hách Liên
Dung, chính thê của Vị Thiếu Quân; hoặc là bởi vì trong lòng nàng còn
tràn ngập nghi ngờ, không xác định chính mình có thể khiến cho tình cảm
này tốt đẹp; lại có lẽ….
“Một khi
mong muốn điều gì, thân phận, địa vị đều không phải trở ngại, sẽ không
ngừng cố gắng vươn tới….” Âm điệu của Hách Liên Dung hạ thấp một chút,
“Chuyện này cùng với biết rõ không đạt được còn đi tranh giành khác biệt hoàn toàn, hắn luôn ở nơi đó, chỉ cần người từng bước đi tới, hắn cũng
sẽ từng bước đi tới, nếu ngươi không nói, cơ hội sẽ cứ như vậy vĩnh viễn mất đi. Ít nhất…. Muốn để hắn hiểu được tâm ý của ngươi, chuyện tiếp
theo hắn sẽ tự mình lựa chọn, như vậy, mấy mươi năm sau, ngươi ít nhất
sẽ không bởi vì hiện tại không có dũng khí hỏi ra câu hỏi kia mà hối hận không kịp. Suy nghĩ một chút, lúc trước ta cũng đã từng hỏi qua sự thật về vụ hỏa hoạn năm đó, hắn thủy chung không chịu nói cho ta biết sự
thật, nhưng ngươi lại biết tất cả. Hai người các ngươi có chung bí mật,
chuyện này dường như có thể nói lên điều gì đi?”
Hách Liên
Dung vừa dứt lời, liền thấy ánh mắt Bạch Ấu Huyên lòa sáng, đầu nhìn về
phía sau mình. Hách Liên Dung có vẻ hiểu được, cười cười, quay đầu nhìn
lại Vị Thiếu Quân không biết từ khi nào đã đứng ở cửa nói: “Hiện tại xem ra chuyện đại hội hoa khôi đã chẳng còn quan trọng nữa, ta quân sư quạt mo này cũng không còn tác dụng gì, các ngươi cứ nói chuyện, ta đi xuống núi trước.”
Vị Thiếu
Quân khi Hách Liên Dung đi qua bên cạnh thì giữ chặt cổ tay nàng, ánh
mắt sáng quắc tựa như đã nói ra suy nghĩ của chính mình. Hách Liên Dung
đã có chút khó hiểu, xấu hổ rút khỏi tay hắn, “Đừng lo, ta biết đường
trở về.”
Loại cảm
giác này thật sự rất kỳ lạ, rõ ràng là chuyện cười chúc phúc, cố tình
trong lòng lại có chút căng thẳng, sao vậy chứ? Sợ bản thân sẽ đánh mất
thân phận nhị thiếu phu nhân Vị phủ sao? Này đại khái không thể nào, Vị
Thiếu Quân hẳn sẽ không có nghĩa khí như vậy, đã biết cuộc đời sẽ không
lo cơm áo, an khang trường thọ cho đến cuối cuộc đời. Không phải lo lắng chuyện này. Vậy thì lo lắng cái gì đâu? Hách Liên dung ẩn ẩn cảm thấy
chính mình có lẽ biết đáp án, nhưng là… không nghĩ muốn làm rõ đi, lui
một bước trời cao biển rộng, đối với tất cả đều tốt đẹp.
Hách Liên
Dung đi rồi, Vị Thiếu Quân cùng Bạch Ấu Huyên cũng không nán lại lâu.
Thậm chí ngay cả mật đường hoa quế cao làm xong cũng chưa kịp ăn, Vị
Thiếu Quân liền vội vội vàng vàng đuổi Bạch Ấu Huyên trở về Đoàn Tụ các.
Bên này,
Đinh Lan ở Đoàn Tụ các chờ tới thực sốt ruốt, thấy Bạch Ấu Huyên trở về
vội vàng nghênh đón nàng vào nhà, vội vã hỏi: “Tiểu thư, nhị thiếu gọi
ngài đi ra ngoài có chuyện gì? Chính là nói chuyện chuộc thân cho người
sao?”
Khuôn mặt
Bạch Ấu Huyên mang theo nghi hoặc lắc lắc đầu, nàng cũng nghĩ rằng Vị
Thiếu Quân nếu nghe được những lời Hách Liên Dung nói với mình, sẽ có
chút thái độ, nhưng sau khi Hách Liên Dung đi rồi, Vị Thiếu Quân chỉ nói chút việc vặt vãnh, rồi vội vàng đưa nàng trở về. Suốt dọc đường cũng
không nói gì, so với trước đó còn không bằng.
Rốt cuộc là làm sao có chuyện này? Sẽ không phải hắn thực sự đang chờ nàng nói ra câu nói kia chứ?
Thẳng tới
lúc này, Bạch Ấu Huyên mới có thể hoàn toàn thả lỏng. Sự lo âu khẩn
trương che giấu trước mặt Hách Liên Dung giờ mới đồng loạt xuất hiện
trong lòng, nói với Đinh Lan những chuyện hôm nay, không quá xác định
nói: “Ngươi nói ta có nên tới Vị phủ nói thẳng với nhị thiếu không?”
“Tiểu thư,
đừng vội.” Đinh Lan vội vàng đi tới bếp lấy một cái tiểu hạp. “Vệ công
tử hôm nay có tới đay. Đây là thứ hắn đưa cho tiểu thư.”
Mở tiểu hạp ra, đó là một bộ trang sức quý báu bằng chân châu, Bạch Ấu Huyên càng
xem càng cảm thấy loạn tâm. “Đinh Lan, ngươi nói ta có nên cự tuyệt Vệ
công tử không?”
“Tiểu thư
tuyệt đối không thể.” Đinh Lan vội la lên: “Vệ công tử đối với tiểu thư
nhất kiến chung tình. Tuy rằng biết tiểu thư không treo biển hành nghề
với bên ngoài, vẫn luôn luôn đưa bạc, đưa trang sức tới. Tiểu thư lúc
trước không phải từng vì hắn đàn một khúc nhạc sao? Không thể tưởng được hắn lại thật sự học theo. Hôm nay mang cầm đến, nghĩ muốn đàn lại cho
tiểu thư nghe đâu.”
“Cái gì?”
Bạch Ấu Huyên treo biển hành nghề không lâu thì quen biết Vị Thiếu Quân. Vị Thiếu Quân mặc dù đối với nàng tốt lại thiếu đi một phần tình cảm.
Nhớ kỹ khúc nhạc của nàng, thật khiến cho người ta cảm động. Nhưng…
“Nhưng hôm nay nghe những lời của nhị thiếu phu nhân, thật giống như sẽ
không làm khó ta cùng với nhị thiếu.”
“Tiểu thư,
biết người biết mặt không biết lòng, ngươi sao biết được nàng ta nói với người như vậy là thật lòng hay giả ý? Nói không chừng chỉ là thử tiểu
thư mà thôi. Nếu tiểu thư một khi có tâm tư tiến