
iếu Quân rời khỏi đây thì thở phào, chuyện vừa rồi muốn nói…. Hẳn là không được đi?
Vị Thiếu
Quân vừa đi liền đi gần một canh giờ, thời điểm trở về lại mang theo sắc mặt khó hiểu. Hách Liên Dung khi đó vừa mắt mới rửa mặt chải đầu xong,
nghĩ Vị Thiếu Quân muốn hỏi ra lời chưa kịp hỏi kia.
“Ngươi làm sao vậy?” Hách Liên Dung ngoắc tay ra hiệu Vị Thiếu Quân vào phòng, “Đại ca sao rồi?”
“Không có việc gì, uống quá nhiều, uống xong đi nhầm chỗ.”
“Ngươi đưa ca ấy về sao?”
“Ừ.” Vị Thiếu Quân hừ nhẹ, lắc đầu, “Đại tẩu càng ngày càng quá đáng, ta mà là đại ca, ta đã nổi điên rồi.”
“Làm sao
vậy?” Không phải Hách Liên Dung bát quái…. Được rồi, nàng muốn bát quát
được chưa, hơn nữa đối tượng bát quái cũng là Vị Thiếu Quân.
“Trước kia
đại ca từng nói qua với ta đại tẩu đối với chuyện phòng the rất là lấy
lệ, hiện tại càng quá đáng, cư nhiên nói với đại ca sau này mỗi tháng
chỉ được một lần mà thôi, ngày là do nàng chọn còn không nói, trước khi
vào phòng còn bắt đại ca uống một nước bùa. Đại ca mấy ngày hôm trước
vừa uống qua một chén, nói khi làm chuyện kia cũng không thích hợp,
chân tay như nhũn ra, còn làm được cái gì! Gặp Chu Công cũng chẳng khác
nhau là mấy!”
Hách Liên
Dung vẫn không nói gì, xem ra Vị Thủy Liên có một việc nói không sai,
Ngô thị mong có con đến phát điên rồi, không chỗ nào không cần mẫn tích
cực. Cũng khó trách Vị Thiếu Huyên buồn bực như vậy, loại chuyện riêng
tư như vậy hắn chắc hẳn cũng chỉ có thể nói với Vị Thiếu Quân, càu nhàu
phát tiết.
“Đúng rồi…. Người cùng Bạch cô nương nói chuyện thế nào rồi?” Hách Liên Dung hồi
lâu mới phát hiện vấn đề quan trọng nhất này vẫn chưa có hỏi đâu.
“Không nói chuyện thế nào cả, nàng đi rồi chúng ta cũng xuống núi luôn.” Vị Thiếu Quân chẳng hề để ý nói.
“Thật là
uổng công ta khổ tâm.” Hách Liên dung hít một hơi, “Hai người các người
cũng không biết sao lại như vậy, một người không chịu nói, một người
không chịu hỏi, hiểu lầm không phải vì vậy mới hình thành sao? Nàng căn
bản không nghĩ tham dự cái gì đại hội hoa khôi, ngươi cũng căn bản không muốn nàng tham gia, kết quả thì sao? Kết quả nàng tham gia rồi.” Hách
Liên Dung ném ra ánh mắt xem thường, “Này không phải hai người các người vướng mắc vấn đề thấu hiểu nhau sao? Ngươi nghe được lời ta nói với
nàng ấy đi? Nói không sai đi? Ta đã cho ngươi mở đầu tốt như vậy, ngươi
như thể nào còn không biết mở rộng lòng mà nói rõ ràng đâu?”
“Ta cũng
muốn mở rộng cõi lòng a, chỉ là không xác định nàng muốn nghe hay
không.” Vị Thiếu Quân vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Hách Liên
dung, “Nhưng mà hiện tại ta xác định, mặc kệ nàng muốn nghe hay không,
ta đều phải nói cho nàng nghe, như vậy, ít nhất mấy chục năm sau nhớ lại thời điểm này, sẽ không bởi vì bản thân không có dũng khí hỏi ra câu
hỏi đó mà hối hận không kịp.”
Vị Thiếu
Quân nói lại lời của Hách Liên Dung, nàng không tiếng động cười, “Trẻ
nhỏ dễ dạy, ngày mai phải đi tìm nàng nói cho rõ đi thôi.”
“Ta hiện
tại muốn nói.” Tầm mắt Vị Thiếu Quân vẫn dừng lại trên người Hách Liên
Dung, hầu kết nhẹ rung, “Ta nghĩ…. Ta dường như đã thích nàng.” Ta nghĩ… ta dường như đã thích nàng.
Ta nghĩ? Dường như? Thích?
Hách Liên Dung run sợ hồi lâu liên tục lắc đầu, “Không được!”
“Chuyện gì….” Sắc mặt Vị Thiếu Quân trong nháy mắt trở nên tái nhợt, tiện đà cười, giống như đã dự đoán trước, “Ta hiểu được.”
“Hiểu được vậy nói thử xem.”
“……. ÔI chao?”
“Đối với nữ nhân thổ lộ không được nói cái gì mà ta nghĩ, dường như, ai biết được
ngươi xuất phát từ thật tình hay chỉ là nhất thời xúc động?”
“…. Hả?” Vị Thiếu Quân cảm thấy Hách Liên Dung giống như không thật sự ở cùng hoàn
cảnh…. Hay là nàng vốn không muốn ở trong cùng hoàn cảnh này đâu? Hiện
tại rốt cuộc là tình huống gì vậy?
“Ngươi hả
cái gì mà hả!” Hách Liên Dung vỗ đầu hắn một cái, “Ngươi nếu thật lòng
thật ý sẽ không dùng mấy chữ mơ hồ như vậy, nói chính xác với nàng ba
chữ kia coi!”
“Ba chữ nào chứ?”
“Tự mình
nghĩ đi!” Hách Liên Dung vội vàng đẩy hắn ra khỏi phòng, “ Nghĩ xong rồi phải tới chỗ Bạch cô nương nói, đừng mang ta ra luyện tập, cẩn thận ta
trở mặt!”
Hách Liên Dung nói xong “ba” một tiếng đóng sầm cửa lại. Vị Thiếu Quân nâng tay lên gõ, không ngừng kêu gào nàng mở cửa ra.
Lại qua một lúc lâu, Vị Thiếu Quân thất bại vuốt trán. Như thế nào cũng không nghĩ
ra bản thân rốt cuộc sai ở chỗ nào. Như thế nào lại gây ra hiểu lầm lớn
như vậy đâu? Ba chữ? Ba chữ nào? Ta? Ngươi?…. điền thêm vào chỗ trống.
Vị Thiếu
Quân ước chừng suy nghĩ cả đêm, thẳng đến khi hừng đông, mới mơ hồ nghĩ
ra một từ ưng ý. Vốn định chờ trời sáng lại đi hỏi Hách Liên Dung xem có đúng hay không, không nghĩ tới sáng sớm hôm sau sẽ không thấy bóng dáng Hách Liên Dung.
Nhà hoàn
trong viện nói Hách Liên Dung sáng sớm đã bị lão phu nhân gọi đi. Vị
Thiếu Quân lập tức đuổi tới Thể Thuận trai. Kết quae, nha hoàn bên đó
lại nói lão phu nhân gọi Hách Liên Dung tới xong, đã mang theo nàng ra
ngoài phủ.
Vị Thiếu
Quân lại cân nhắc xem hai người này có thể đi đâu, một bên cân nhắc một
bên