
vào Vị phủ, sợ sẽ không từ thủ đoạn đuổi cùng giết tuyệt đâu. Tiểu thư chẳng lẽ đã quên chuyện
của Vân cô nương sao? Nàng ta đi làm thiếp. Ban đầu, chính thất chẳng
phải cũng đối xử với nàng như tỷ muội? Sau lại như thế nào chứ?”
Đinh Lan
nói tới đó chính là một vị cô nương khác trong Đoàn Tụ các, bị một phú
thương chuộc thân, nạp làm tiểu thiểp, mới đầu cùng chính thất chung
sống hòa hợp, Bạch Ấu Huyên trên đường từng gặp qua một lần, Vân cô
nương mặc dù không bước qua chào hỏi, nhưng cũng thực khiến cho người ta hâm mộ. Sau đó, nàng hoài thai, vốn tưởng rằng ngày sau sẽ không phải
lo lắng, cũng không ngờ bị chính thất vu khống cùng người khác thông
dâm, bởi vì chính thất xưa nay đối xử tốt với nàng, phú thương kia cho
rằng chính thất không có lí do nào lại đi hãm hại nàng, liền kéo nàng đi nhét vào lồng heo, không chỉ có đứa nhỏ bị mất, tánh mạng cũng mất một
nửa. Bi thảm hơn chính là phú thương kia nhưng lại trục xuất nàng khỏi
gia môn, Vân cô nương mang theo hai bàn tay trắng bần cùng bất đắc dĩ
chỉ còn cách trở lại Đoàn Tụ các làm nghè cũ. Nhưng chuyện này trong
Đoàn Tụ các mọi người đều biết, cho dù có là cô nương thanh lâu, giá trị con người cũng bị suy giảm, trơ mắt nhìn ngày qua ngày ảm đạm trôi qua.
“Vết xe đổ ngay trước mắt, tiểu thư nhất định phải suy nghĩ kỹ càng a.”
Bạch Ấu
Huyên càng không có chủ ý, lẽ ra sau khi cùng Hách Liên dung nói chuyện
xong, lòng nàng cũng đã thấy sáng tỏ, nhưng nghe Đinh Lan nói như vậy,
đúng là nơi nơi nguy khốn, làm cho người ta không rét mà run.
“Đinh Lan
hiểu được tâm ý của tiểu thư với nhị thiếu gia, nhưng mà… cũng muốn suy
nghĩ lại tương lai của bản thân, có đáng giá để mạo hiểm như vậy hay
không. Vệ công tử nhân phẩm, bề ngoài cũng không hề thua kém nhị thiếu
gia, quan trọng hơn… hắn đối với tiểu thư có tình cảm sâu đậm. Nhị thiếu gia đối với tiểu thư mặc dù tốt, lại chưa từng tỏ bất kỳ thái độ gì với tiểu thư, thậm chí…. Thậm chí ngày cả chuyện phòng the cũng chưa từng
có qua. Đây cũng là lợi thế cuối cùng của tiểu thư. Vệ công tử thường
xuyên nói tới chuyện chuộc thân cho tiểu thư, nếu hắn biết tiểu thư là
tấm thân hoàn bích, nói không chừng còn có thể lập tức nạp tiểu thư làm
thiếp…. thú tiểu thư làm thê cũng không chừng đâu!”
“Làm… thê?” Bạch Ấu Huyên không thể không thừa nhận, danh phận “thê’ này nàng chưa
bao giờ nghĩ tới, chỉ vì thân phận hiện tại của nàng, nghĩ muốn trở
thành thê tử của người khác là một chuyện xa vời không bao giờ có thể
thành sự thật.
Lại hồi
tưởng lại hai năm trước, buổi tối nàng cùng Vị Thiếu Quân gặp nhau lần
đầu kia, nàng giống như một món đồ vật ở trên đầi bị người người ra giá, đó là ngày nàng chấm dứt những ngày tháng thanh quan (thanh quan: ý chỉ những cô nương bán nghệ không bán thân). Nàng vẫn nhớ rõ câu nói nàng
nói với những khách nhân bên dưới kia, “Nhân thị nê trung khiết hà bất
nhiễm, ngô thị hà giang hương nê bất đọa.” ( tạm dịch: người như hoa sen trong bùn mà chẳng nhiễm mùi tanh, người là bông sen tỏa hương không
ngừng), cũng chính vì những lời này đã hấp dẫn Vị Thiếu Quân đang uống
rượu cùng chúng bằng hữu, hắn mang số tiền gấp hai lần bao nàng, lấy giá cả cao ngất trời bao nàng hai năm, hắn cùng với nàng tâm sự, nói chuyện bí mật, uống rượu, nghe nhạc…. Rõ ràng đối với cô nương như nàng có vẻ
thân thiết, có phải hay không bản thân một chút quan hệ cũng khó có
được.
Nàng nguyện ý vì Vị Thiếu Quân dâng tặng hết thảy, nhưng hai năm này nàng chưa từng hỏi qua hắn vì sao, nàng tuy rằng suy nghĩ giải đáp tâm tư Vị Thiếu
Quân, lại càng sợ bởi vậy mà mất đi quan hệ như vậy.
“Tiểu thư?” Đinh Lan cẩn thận hô một tiếng, “Tiểu thư đang nghĩ chuyện gì? Chính là chuyện phải đưa ra câu trả lời thuyết phục Vệ công tử sao? Hay là muốn
cùng nhị thiếu ngả bài?”
Bạch Ấu Huyên cực kỳ chậm lắc lắc đầu, “Ta… phải tiếp tục dự thi, đại hội hoa khôi sau khi kết thúc, lại quyết định sau.” Bạch Ấu Huyên có tâm lý đấu tranh như vậy, Vị Thiếu Quân hoàn toàn không biết. Hắn đưa Bạch Ấu Huyên trở về, lập tức vội vàng trở về nhà, đuổi theo tới Thính Vũ hiên mới phát
hiện Hách Liên Dung còn chưa trở về, nhắc tới những chuyện vừa qua, đi
cả quãng đường, tức giận không khỏi tiêu tan một nửa, ở trong phòng Hách Liên dung ngồi cũng không được, cuối cùng lấy từ trong lòng ra vật gì
đó nhìn ngắm hồi lâu, nửa phần tức giận còn lại cũng tiêu hết.
Hách Liên
Dung đâu, từ trên núi đi xuống, đột nhiên nhớ ra đã lâu ngày không gặp
Tiền Kim Bảo, trừ bỏ những ngày tới Tuyên Pháp tự, trở về cũng đã vài
ngày, vẫn không cùng nàng liên lạc. Cho nên, nàng sau khi xuống núi liền tới thẳng Hàn phủ, Tiền Kim Bảo đang cùng Hàn Sâm học viết chữ, đúng
thời điểm không kiên nhẫn thì Hách Liên Dung xuất hiện, vì thế cho Hàn
Sâm nghỉ một ngày, bản thân lôi kéo Hách Liên Dung ăn chơi cả ngày.
Trong
khoảng thời gian này, nàng sống đến thực mệt mỏi, dùng lời của nàng mà
nói, hơn nửa tháng này mỗi ngày đều sống trong nước sôi lửa bỏng, thường xuyên phải đi tham gia cái gì mà thục nữ tụ hội, nàng cũng sợ bản thân
khiến H