
Vị Thiếu Huyên vẫn như cũ thường “nhắc nhở” lão phu nhân chuyện Vị
Thủy Liên mỗi ngày ra vào phòng khố. Vị Thủy Liên rốt cuộc phát hỏa, tìm vài cái cớ, nói việc tu sửa từ đường trong nhà không đủ người, để Vị
Thiếu Huyên trở về hỗ trợ, từ đó chuyển rời vị trí công tác của hắn
luôn.
Đối với
chuyện này Vị Thiếu Dương cũng không thể hiện thái độ gì, chỉ thuận
miệng nói với lão phu nhân việc tu sửa từ đường bên kia đó có an bài
thỏa đáng, bảo lão phu nhân không cần lo lắng. Vì thế lão phu nhân có
chút hiểu rõ, hai ngày nay vẫn túm lấy Vị Thủy Liên bắt báo cáo công
việc đương gia trong phủ, khiến cho nàng không có thời gian ra ngoài,
đồng thời cũng kéo Hách Liên Dung ngồi nghe bên cạnh, lại bảo Ngô thị
giúp nàng làm giúp những việc chưa làm trong nhà, dụng ý trong đó đã
thật rõ ràng.
“Đại tẩu
vĩnh viễn sẽ không buông tha, hiện tại nhị tỷ chính là tương lai của
nàng.” Vị Thiếu Quân đối với chuyện này vẫn luôn không quá nhiệt tình,
“Tuy nhiên, bà nội đã đợi không kịp nữa rồi, nàng chuẩn bị sẵn sàng
chưa?”
Chuẩn bị
sẵn sàng sao? Hách Liên Dung không thể chắc chắn. Nàng ngay cả chuyện
trong Thính Vũ hiên đều rất ít khi hỏi tới, tất cả đều giao cho Bích
Liễu quản lý, hiện tại bảo nàng tiếp quản toàn bộ Vị gia? Mỗi ngày củi
gạo bếp núc, mời khách đáp lễ, vãn cửa hỏng rồi hồ nước không rửa, thanh cửa sổ không đúng kiểu…. Nghĩ đến mà nhức đầu.
“Đừng lo
lắng, chờ đại hội hoa khôi xong, ta sẽ giúp đỡ nàng.” Tuy rằng không quá tán thành, Vị Thiếu Quân vẫn cho Hách Liên Dung một liều thuốc an thần, “Buổi tối tới Tiểu Minh hồ, cho nàng xem thành quả chuẩn bị mấy ngày
nay.”
“Như thế
nào? Bạch cô nương vẫn muốn dự thi sao?” hách Liên Dung ngạc nhiên, “Ta
còn nghĩ rằng mấy ngày nay ngươi không về nhà là bởi dính với nàng như
keo như sơn đâu.”
“Chúng ta
như keo như sơn, để nàng một mình trông phòng.” Vị Thiếu Quân nửa thật
nửa giả cười một tiếng, “Ta đây quả thực rất giống người như vậy a.”
Hách Liên
Dung lườm hắn một cái, vốn nghĩ từ khi trên núi đi xuống, tính cách Vị
Thiếu Quân giống như thay đổi thật nhiều, kết quả không được vài ngày
lại trở về nguyên dạng rồi.
Tuy nhiên,
xem thường thì xem thường, Hách Liên Dung buổi tối vẫn ngoan ngoãn đi
theo Vị Thiếu Quân tới Tiểu Minh hồ. Trong hồ có một con thuyền thật lớn treo đầy đèn lồng đỏ, trận đấu được tổ chức ở trên chiếc thuyền này,
một vài thanh lâu đã tới đây để làm quen với sân đấu, chờ ba ngày sau
đại hội sẽ bắt đầu. Hách Liên
Dung đứng bên hồ nhìn về hướng chiếc thuyền trên hồ kia, trừ bỏ chiếc
thuyền kia được thắp sáng, còn lại bốn phía đều tối đen như mực, “Có an
toàn không?”
Vị Thiếu
Quân chỉ tay về phía gian thuyền phía trước, cùng Hách Liên Dung ngồi
vào chiếc bàn đặt phía trước, nhìn về phía hồ, “Nơi này khi trời tối thì rất gần bờ biển, hồ nước cũng nông, rất thích hợp cho việc thiết đặt
một vài cơ quan. Đến lúc đó, tấm ván gỗ kia chắc hẳn có thể bước tới chỗ kia.” Vị Thiếu Quân chỉ về một nơi nào đó, “Tuy nhiên, nàng nói việc
bay tới đó, làm thế nào cũng không thành công, đến lúc đó nhân dịp những người ở Họa phường biểu diễn để cho Ấu Huyên đứng lên bục này.”
Hách Liên
Dung gật gật đầu, đột nhiên có chút chột dạ, “Kỳ thật ý tưởng này cũng
không thực tế, còn tốn thời gian công sức, quan trọng hơn là Bạch cô
nương không thể nào nhảy tới chỗ tấm gỗ bên ngoài đâu, nếu không lăng ba di bộ đã sớm trở thành lăng ba nịch thủy.” (lăng ba di bộ: võ công được nhắc tới trong Thiên long bát bộ, là võ công di chuyển nhanh, thích hợp chạy trốn; lăng ba nịch thủy: chơi chữ, nếu lăng ba di bộ đi trên cạn
thì lăng ba nịch thủy là chìm hẳn vào trong nước=khỏi đi)
“Yên tâm
đi. Ta đã bố trí thêm một bộ cơ quan khác, ở biệt uyển xây một hồ cạn
nước, nàng ấy mấy ngày nay đều ở biệt uyển tập luyện, ta bảo nàng ấy cần luyện tới mức dù cho nhắm mắt lại cũng có thể bước đi trong nước.”
Nghe xong càng thấy phiền phức.
Hách Liên
Dung ngượng ngùng cười cười, càng tỏ ra ý tứ chủ ý này không được tốt
lắm. Vị Thiếu Quân thế nhưng thật ra tràn ngập hưng phấn, rất muốn Hách
Liên Dung ngày mai nhìn thấy Bạch Ấu Huyên nhảy múa. Nhưng ban ngày Hách Liên Dung làm sao mà rảnh rỗi được, nên đành hẹn buổ tối.
Hách Liên
Dung mấy ngày nay trách nhiệm thay đổi, hơn nữa hành vi của lão phu nhân đã trực tiếp đem nàng đùn tới trước mặt Vị Thủy Liên. Kỳ thực, Vị Thủy
Liên cũng không để ý chuyện của Vị gia, nhưng nếu nàng không làm đương
gia, hỏi tới chuyện của Vị Tất Biết thì thật danh không chính ngôn không thuận. Hiện tại, tóm lại vẫn có chút lý do, hỏi đến chuyện người có đủ
dùng hay không, sau đó viện cớ chi tiêu trong Vị phủ không hợp mắt…
thuận tiện nàng tới Vị Tất Tri.
Tuy nhiên,
Vị Thủy Liên vì sao lại có sự tin tưởng vững chắc rằng đồ vật kia còn
tồn tại, hơn nữa còn ở trong Vị Tất Tri đâu? Vấn đề này khiến cho Hách
Liên Dung suy nghĩ vài ngày. Hôm nay rốt cục gặp được Vị Thiếu Quân để
hỏi một chút. Vị Thiếu Quân suy nghĩ thật lâu nhưng cuối cùng vẫn lắc
đầu, “Ai biết. Có thể giống như đại tẩu nghĩ rằng đồ vật kia ở từ đường