
là cùng một đạo lý.”
Nói đến
đây, Hách Liên Dung mới cảm thấy thái độ của Vị Thiếu Quân thật kỳ lạ,
“Vì sao nhắc tới chuyện này ngươi sẽ giống như không chút hứng thú vậy?”
“Ặc…” Vị Thiếu Quân hừ một tiếng, “Cho dù tìm được rồi cũng không thể bán lấy tiền… tìm nó rồi được lợi gì đây?”
Hách Liên
Dung bị hắn hỏi như thế thì á khẩu không thể trả lời được. Không thể bán lấy tiền sao? Đái khái đúng đi, truyền gia chi bảo a, mọi người tìm
được nó rồi thì khẳng định sẽ không muốn bán đi, mà là trở thành đồ gia
truyền của chính mình tiếp tục truyền lại cho đời sau.
“Như thế nào? Nàng có hứng thú?” Vị Thiếu Quân tà mị nhìn Hách Liên Dung.
Hách Liên Dung vội vàng lắc đầu. Vị Thiếu Quân lúc này mới hài lòng. “Đi thôi. Về nhà ngủ đi.”
“Về nha.”
Hai chữ này, Vị Thiếu Quân càng nói càng dễ dàng. Mà trong khoảng thời
gian này, số lần hắn quay về Vị phủ so với quãng thời gian một năm trước còn nhiều hơn nữa. Hách Liên Dung không rõ sự thay đổi này, nhưng người Vị gia lại rất rõ ràng sự thật này, nhất là lão phu nhân. Cho rằng hành trình lên núi của mình có tác dụng, Hách Liên Dung đã thành công bắt
được lòng của Vị Thiếu Quân. Có được lòng, bước tiếp theo chính là tiến
thêm một bước khăng khít… sinh con.
Lão phu
nhân ở trên bàn cơm nhắc tới việc này, ở trước mặt toàn bộ thành viên
của Vị gia làm bộ hỏi Hách Liên Dung. “Thân thể gần đây thế nào? Có gì
không thoải mái thì lập tức đi tìm thầy thuốc, uống nhiều thuốc bổ một
chút, để bà sớm ngày được bồng tôn tử (cháu nội).”
Lão phu nhân này tuyệt đối là cố ý, biết rõ Ngô thị gần đây đang sốt ruột chuyện này, còn đi kích thích nàng!
Hách Liên
Dung lắp bắp đáp ứng. Đầu không dám ngẩng lên, sợ sẽ trở thành bia ngắm
sống trong mắt Ngô thị. Vị Thiếu Quân lại giống như rất có kinh nghiệm
đáp: “Bà nội yên tâm, chúng cháu sẽ cố gắng.”
Lão phu
nhân nhất thời hớn hở ra mặt. Hách Liên Dung lại bị nghẹn một ngụm cơm
trong cổ họng, ho nửa ngày, mới không có bị nghẹn chết.
Ăn xong cơm chiều, Hách Liên Dung cùng Vị Thiếu Quân ngồi xe ngựa đi tới biệt uyển, hai người ngồi cách xa nhau tựa ở trên nệm trải trong xe ngựa. Hách
Liên Dung cực kỳ đau đầu đá Vị Thiếu Quân vài cái, “Bà nội như vậy còn
chưa nói, ngươi cũng theo sau quấy rối, không phát hiện sau khi người
nói xong sắc mặt đại tẩu cũng biến đổi luôn rồi.”
Vị Thiếu
Quân thuận tay cầm chân Hách Liên Dung, giống như vô tình khẽ nhéo một
cái, Hách Liên Dung đỏ mặt, vội vàng đem chân thu về. Vị Thiếu Quân cười trộm một chút, cũng không biết đang cười Hách Liên Dung hay là cười Ngô thị nữa, “Không thấy sau đó tẩu ấy vội vàng lôi kéo đại ca trở về sao?
Cố gắng nặn người a, ta nói như vậy cũng là vì nghĩ cho đại ca thôi.”
Hách Liên
Dung nghĩ nghĩ, đúng là như vậy, bằng không, giống như bình thường Ngô
thị dùng cơm xong còn phải tới chỗ lão phu nhân khua môi múa mép lấy
lòng đâu.
“Kỳ thật
a…. Nguyên nhân đại tẩu không thích cái kia… cái kia chu lễ (lễ Chu
Công=lễ ngủ=…. >.<), đại ca nhưng thật ra có thể nghĩ ra một vài
biện pháp này kia, không cần mỗi ngày đều buồn bực như vậy.”
Hách Liên
Dung còn nhớ rõ bản thân đã từng xem qua một bài viết, tiêu đề là “Ta
dùng vũ lực trong hôn nhân, đem cọp mẹ biến thành hiền thê lương mẫu”,
nội dung đại khái là một người thay hay bị lão bà khi dễ lâu ngày, bèn
dùng “vũ lực” khiến cho lão bà từ siêu cấp hung hãn lãnh đạm cọp mẹ trở
thành một tiểu cừu ôn thuần phục tùng a. Kỳ thực cái gọi là “vũ lực” kia chẳng qua là tại thời điểm chu lễ, mang theo chút “bắt buộc”, hơi chút
“cứng rắn” mà thôi. Nghĩ lại, kỳ thật nữ nhân không chịu, nam nhân nếu
cứng rắn, nàng liền nhuyễn, sẽ thực sự có chuyện như vậy! ( oh,
really???!!!)
Hách Liên Dung nhỏ giọng nói bên tai Vị Thiếu Quân xong, Vị Thiếu Quân vuốt cằm suy nghĩ lâu thật lâu, “Có hiệu quả?”
“Ta nào biết đâu, ta cũng chưa từng thử qua.”
Ta muốn
thử. Đây là tiếng lòng của Vị Thiếu Quân, nghĩ nghĩ, lại không dám nói,
gật đầu nói: “Có rảnh phải chỉ cho đại ca chiêu này mới được.”
Hách Liên Dung cười trộm, “Ngươi tùy thời mà nói….”
Hai người
bọn họ trốn trong xe ngựa mà nói chuyện bát quái quả là có chút không
phúc hậu, thế nhưng cuộc sống vốn dĩ chính là bát quái, có bát quái, mới có cuộc sống! Làm cho bát quái càng thêm rầm rộ đi! (tác giả thật…
điên)
Bởi vì có
được mở đầu thật tốt, hai người cứ như vậy đi trên con đường bát quái,
thái độ làm người của Vị Thủy Liên đến Tống Tử Hiên đa tình, lão nương
của Vị Đông Tuyết đến gian phu của Vị Đình Ngọc, Hách Liên Dung đã lâu
rồi chưa từng vui vẻ như vậy, lúc xuống xe, trên mặt mang theo nét vui
cười đầy mỹ mãn, Vị Thiếu Quân cũng là thư thái cả thể xác và tinh thần, hai mạch nhâm đốc đều được khai thông. (hai mạch nhâm đốc: hai mạch lớn trong cơ thể con người, là tiền đề để học võ trong các chuyện kiếm
hiệp, cứ đại hiệp này đả thông được hai mạch này thì sẽ trở thành cao
thủ luyện võ, đánh đâu thắng đó dù mình chả biết tại sao lại vậy. P/s:
cái đoạn miêu tả này nghe cứ có mùi vị của H ý >.< hay tại đầu óc
mình đen tối quá)
Xem ra nam nhân cũng bát quá