
i thật tốt, chẳng qua là bình thường thiếu sân khấu để biểu diễn thôi.
“Đừng cử
động.” Vị Thiếu Quân xuống xe liền cầm lấy bàn tay Hách Liên Dung, ngăn
nàng thu tay lại, cũng đem chiếc đèn lồng duy nhất lấy qua, “Trời tối
đen như vậy, nàng đừng lăn xuống núi chứ.”
“Ngươi lôi
kéo ta như vậy là sợ lúc ngươi lăn xuống núi không có đẹm lưng đi?” Hách Liên Dung cũng nói trở lại, nhưng cũng không lại rụt tay trở về nữa,
nghe lời mặc hắn dẫn mình bước đi trên thềm đá. Không giống lúc ở trong
xe, hai người khi lên núi đều không nói được lời nào, dường như lực chú ý đều dừng lại nơi bàn tay, cùng nắm tay cùng không muốn buông tay nhau
ra, tới khi bước tới cánh cửa trước biệt uyển, Hách Liên Dung mới lưu ý
tới độ ám nơi bàn tay mình, thế nhưng lại so với bàn tay kia ấm hơn rất
nhiều.
“Làm sao vậy? Vào đi chứ.”
Nghe được
thanh âm của Vị Thiếu Quâ, Hách Liên Dung hồi thần lại, không khỏi đỏ
mặt, vội vàng bảo chính mình không cần nghĩ nhiều, nhấc chân bước vào
biệt uyển.
Trong biệt
uyển, Bạch Ấu Huyên đã chuẩn bị thỏa đáng, hiện tại đèn lồng treo trên
cửa sổ cạnh hồ nước nông cũng đủ chiếu sáng thân ảnh của nàng. Chờ Hách
Liên Dung cùng Vị Thiếu Quân ngồi vào chỗ của mình, Bạch Ấu Huyên vung
lên tay áo dài bằng tơ lụa bắt đầu múa, chân đặt xuống cơ quan giống như không có trở ngại gì, cũng không cần nhìn cũng có thể bước lên những cơ quan đã được đặt sẵn, kỹ thuật múa lay động phiêu dật như tiên tử hạ
phàm, Hách Liên Dung mới biết được mấy ngày trước Bạch Ấu Huyên nói
không hiểu biết nhiều về múa hát làm lý do từ chối, thật sự chỉ là khiêm tốn mà thôi.
“Người kia, am hiểu điệu múa hồng mẫu đơn, múa nhưng so với Bạch cô nương tốt hơn rất nhiều sao?”
“Cũng không khác là bao.” Vị Thiếu Quân tự rót cho mình chén rượu, chậm rãi uống,
“mặc kệ có phải tốt hơn rất nhiều hay không, Ấu Huyên nhất định thắng
rồi.”
Hách Liên
Dung sớm nghe hắn nói chuyện mua chuộc được giám khảo, giám khảo của đại hội hoa khôi tuy rằng cũng không phải tùy tiện một người có thể làm
được, nhưng từ đó nói lên rằng mọi người vẫn nể mặt Vị Thiếu Quân, cho
dù không nể mặt mũi hắn cũng nể thù lao của hắn, cho dù không nể tiền
thù lao của hắn cũng phải nể sau lưng hắn còn có thể lực hắc bạch của
Hàn Sâm chống đỡ, nói trắng ra là đây là trận đấu sắc đẹp, có thực lực
tranh ngôi vị hoa khôi thì không hề đơn giản, bại bởi người khác cũng
không phải chuyện ngoài ý muốn.
“Tuy nhiên
ta không nói cho Ấu Huyên biết, nàng cũng đừng nói, nếu không nàng ấy
biết được thứ tự đã được định sắn thì sẽ bị phân tâm.”
Vị Thiếu
Quân vĩnh viễn đều thương hương tiếc ngọc như vậy, Hách Liên dung đương
nhiên đồng ý, cũng chờ mong ngày thi đấu có thể nhìn thấy màn biểu diễn
xuất sắc kia. Tuy nhiên nàng nhất định sẽ không có cơ hội này.
Đêm lập hạ
đó, lão phu nhân gọi riêng mọi người tới đại sảnh, nói là có việc muốn
tuyên bố. Phải tuyên bố chuyện gì, trong lòng mọi người đều có suy đoán
riêng. Ngô thị là người đầu tiên cười bí hiểm với Hách Liên dung, rồi
sau đó là lão phu nhân, theo sau là Dương thị, Vị Đông Tuyết cùng Nghiêm Yên. Sắc mặt Vị Thủy Liên vẫn như bình thường, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc dao động nào, làm như Vị Thủy Liên rớt đài sẽ không thể nào có liên quan tới nàng, Nghiêm thị như cũ không có lộ mặt, xem ra đã cùng lão
phu nhân đạt thành hiệp nghị nào đó, trước khi sự việc chấm dứt, vẫn
phải “bệnh”.
Vị Thiếu
Quân cũng mặc kệ có chuyện gì hay không, thấy Hách Liên Dung không thoát thân được, chính mình đi trước, ngay cả lấy cớ cũng không muốn, nói
thẳng, “Ta đi xem đại hội hoa khôi”, rõ ràng lưu loát.
Vị Thiếu
Quân đi rồi, lão phu nhân tuyên bố để Hách Liên Dung tiếp nhận vị trí
đương gia, Vị Thủy Liên cũng không có chút chần chừ, lập tức bảo người
ta mang ấn tín đương gia, chìa khóa, danh sách vật phẩm, ước gì Hách
Liên Dung nhanh chóng tiếp nhận vị trí đương gia.
Thật nhiều chuyện bất thường, không chừng lại có toan tính gì đó.
Hách Liên
Dung một bên cảm thán một bên sảng khoái tiếp nhận mọi thứ, tuy rằng qua một thời gian dài, hiện tại tiếp nhận thật sự rất rảnh rang, nhưng vẫn
có chút mơ hồ, hơn nữa ngày mai còn phải tuyên bố trước đám hạ nhân,
càng nhức đầu.
Nói cái gì
mới được đâu? Nghiêm khắc một chút thì tốt, hay là hòa ái chút tốt hơn?
Trong khoảng thời gian này Hách Liên Dung đã nhận thấy rằng, bất luận ai làm đương gia, hạ nhân trong phủ này vẫn luôn nghe lời Ngô thị, dù sao
Ngô thị chưởng quản Vị phủ nhiều năm như vậy, tâm phúc nhất định có rất
nhiều.
Xem ra còn
phải cùng Ngô thị có quan hệ thật tốt, hai ngày trước Vị Thiếu Quân bảo
nàng tìm sự giúp đỡ, nhưng cũng chưa kịp hỏi kĩ gì, phải nghĩ cách hỏi
hắn một chút mới được.
Vị Thiếu
Quân mãi cho đến sau nửa đêm mới trở về, vừa bước vào Thính Vũ hiên đã
tìm đến phòng Hách Liên Dung, đem nàng kéo lại, “Ấu Huyên thắng, mọi
người đều đến tụ tập ở biệt uyển, bảo nhất định phải kéo nàng qua đó
chúc mừng một phen.” Hách Liên
Dung mơ mơ màng màng cũng đã quên bản thân cuối cùng đồng ý hay không
đồng ý, dù sao đã bị Vị Thiếu Quân kéo