
lại, “Không uống nữa.”
Tiền Kim Bảo lườm hắn một cái, lại rót cho Hách Liên Dung một chén rượu đầy, “Lại phạt ngươi hôm nay đã tới chậm.”
“Lại phạt ngươi hôm nay khiến ta rất tức giận.”
“Lại phạt ngươi khiến cho ta lo lắng.”
“Lại phạt ngươi…”
“Ôi chao….
Sao lại chỉ phạt ta như vậy, ngươi sao lại không uống chút nào?” Hách
Liên Dung cầm lấy bàn tay đang rót rượu của Tiền Kim Bảo.
“Ta a…..” Tiền Kim Bảo liếc nhìn Hàn Sâm một cái, đột nhiên đỏ mặt, rót cho chính mình một ly, “Uống thì uống.”
Hàn Sâm thấy bộ dáng của nàng không khỏi cúi đầu cười khẽ, “Bảo nhi, uống nhiều chút.”
Mặt Tiền
Kim Bảo lại càng hồng, giống như đã uống thật nhiều rượu. Hách Liên Dung nhìn chén rượu trước mặt nàng, kỳ quái nói: “Ngươi còn chưa có uống
đâu, sao đã đỏ mặt như vậy chứ?”
“Mặt ta mới không hồng đâu, là ngươi uống nhiều nên hoa mắt rồi.” Tiền Kim Bảo nâng chén rượu lên, cùng nàng cạn ly, “Nói ít thôi, uống nhiều vào, hôm nay
không uống đến lúc ta tận hứng, ngươi cũng đừng nghĩ rời đi được!”
Hai người
các nàng ngươi một ly ta một ly, uống đến náo nhiệt, những người khác
thì ăn chẳng vui vẻ chút nào. Vốn dĩ là có một tiệc mừng công, kết quả,
đầu tiên là đem diễn viên cưỡng chế rời đi, lại không cho bọn họ rời đi
theo, ăn cơm lại không có rượu nữa chứ, cho nên mấy người Phương Tiểu
Đại qua loa qua loa coi như ăn no, lập tức đứng dậy cáo từ.
Tiền Kim
Bảo không giữ bọn họ, cười tủm tỉm để Hàn Sâm tiễn khách, bản thân lại
cùng Hách Liên Dung cạn ly. Hách Liên Dung rõ ràng uống nhiều hơn, hai
gò má nhiễm hồng thật đậm, nói chuyện với Tiền Kim Bảo cũng là kề má nói chuyện, toàn bộ đều rơi vào trong mắt của Vị Thiếu Quân vẫn đang ngồi
trong sảnh nhìn các nàng. Chờ tới khi Hàn Sâm tiễn khách xong trở về,
mới không chút thay đổi sắc mặt tiến tới đỡ Hách Liên Dung vẫn đang ngồi trên mặt đất, nói với Hàn Sâm: “Nói đi, hai người các ngươi làm gì vậy, quá chén nàng là muốn làm gì?”
Hàn Sâm mỉm cười, còn muốn nói vài lời thâm sâu, Tiền Kim Bảo đã lấy tay chộp đầu
Vị Thiếu Quân, “Đương nhiên là cho ngươi cơ hội a, ngốc.”
Vị Thiếu Quân sửng sốt, “Cơ hội gì chứ?”
“Cơ hội
chung phòng!” Tiền Kim Bảo từ trước đến nay luôn gọn gàng dứt khoát, hơn nữa hôm nay cũng uống không ít, nói chuyện lại càng thêm ngay thẳng,
“Hai người các ngươi thành thân bao lâu rồi? Có phải hay không vẫn không có ở chung phòng?”
Vẻ mặt Vị
Thiếu Quân hậm hực, e ngại đang ôm Hách Liên Dung nên không thể phát
tác, cắn răng nói với Hàn Sâm, “Ngươi chừng nào thì trở nên bà tám như
vậy? Chuyện của chúng ta có quan hệ gì tới các ngươi?”
Tiền Kim
Bảo lập tức che ở trước mặt Hàn Sâm, miễn cho hắn bị Vị Thiếu Quân chỉ
trích, “Sao lại không có quan hệ? Liên Dong là bằng hữu tốt nhất của ta, cái này dĩ nhiên liên quan! Ngươi đừng nghĩ rằng ngươi linh tinh lang
tang ở Vân Hạ thì có thể khi dễ nàng, nàng còn có ta đó!”
Vị Thiếu
Quân ném cho nàng ánh mắt xem thường, vạn lần không muốn nói, “Ngươi cơ
bản không biết cái gì cả! Ít gây rối đi, Liên Dong căn bản chưa từng
nghĩ….”
“Cái gì mà
không nghĩ!” Tiền Kim Bảo thiếu chút nữa tiến tới tóm lấy cổ áo Vị Thiếu Quân, “Nàng là nữ nhân ngươi hiểu hay không? Giống như ta cũng không
biết xấu hổ mà trực tiếp cầu hoan, chẳng lẽ nàng lại trực tiếp nói với
ngươi nàng muốn chung phòng với ngươi sao? Nàng gả cho ngươi, cả đời này liền phó thác cho ngươi, ngươi nếu muốn nghĩ cách khiến nàng hạnh phúc, cho nàng một hài tử, cùng nàng chung sống hạnh phúc chứ không phải suốt ngày thương nhớ nữ nhân bên ngoài!” Nàng nói xong thì dừng lại hít thở
một chút, “Dù sao hôm nay nói cái gì ngươi cũng chối đi, trong rượu có
hạ mị dược, lát nữa sẽ phát tác, ngươi tự xử lý đi.”
“Hả?” Vị Thiếu Quân bị câu cuối cùng của nàng khiến cho hoảng hốt, thanh âm cũng thay đổi, “Mị dược?”
Tiền Kim
Bảo lắc lắc đầu, phe phẩy chân, một bộ “xem ngươi có thể làm gì ta nào”, thị uy một lúc rồi quay người, “Hàn Sâm, ta cũng trúng mị dược nè.”
Hàn Sâm cười ôm lấy nàng, chớp chớp mắt với Vị Thiếu Quân, “Ngươi tự xử lý đi.”
Đôi cẩu nam nữ này nở nụ cười… dâm đáng rồi đi, Vị Thiếu Quân khẽ nguyền rủa trong
lòng, cứ như vậy còn “ngượng ngùng không trực tiếp cầu hoan” cái gì chứ? Thực sự là XXOOYY a! (cái XXOOYY này thiệt là… hay nha, há há?
Tuy nhiên, hiện tại làm sao bây giờ?
Nhìn xem
Hách Liên Dung ở trong lòng mình, khuôn mặt hồng hồng không hề có chút
phòng bị, không chỉ ngửi được hương thơm của nàng, còn có thể cảm nhận
được nhiệt độ trên cơ thể nàng, đã bị ôm như vậy, còn tỏa ra mị hoặc như vậy….
Vị Thiếu
Quân thầm mắng bản thân sao lại càng ngày càng giống nữ nhân như vậy,
nghĩ như thế nào liền làm như thế a! Hách Liên Dung cũng từng nói không
sao, có chuyện không nói sẽ hối hận, có X không làm nhất định càng hối
hận! (A Quân cho e hỏi câu, X là gì thế????”
Nói thật
ra, Vị Thiếu Quân có chút không thể khống chế bản thân, tưởng tượng đến
chuyện mị dược kia, nhiệt huyết trong cơ thể ầm ầm dâng trào, giống như
hắn mới là người trúng mị dược.
Ôm lấy Hách Liên Dung, Vị Thiếu Quân đi tới gian phòng bình thường hắn hay n