
Hách Liên Dung đã
cầm lấy xiêm y ngồi sụp xuống, cúi đầu ôm trước ngực, thân mình run rẩy. “Thực xin lỗi.”
“…..A?” Tay Vị Thiếu Quân kéo lấy nàng, “Nàng làm sao vậy?”
Hách Liên
Dung nghiêng người tránh khỏi bàn tay Vị Thiếu Quân, cúi đầu. Bộ dáng
rất giống như đang ảo não vì đã làm sai chuyện gì vậy. “Ta không uống
nhiều rượu như vậy đâu.”
“Gì cơ?” Vị Thiếu Quân không có nghe rõ.
“Ta không
uống nhiều rượu như vậy!” Hách Liên Dung nhắm mắt lại lớn tiếng nói: “Bà nội chính thức để ta trở thành đương gia, ngày mai ta còn phải phát
biểu trước mặt hạ nhân trong phủ, sao có thể cùng Kim Bảo uống nhiều
rượu như vậy! Trừ bỏ ba chén lúc đầu, số rượu sau đó phần lớn đều bị ta
nhổ vào trong tay áo.”
“Cho nên….
Nàng cũng không có bị trúng mê dược đến mức thần trí không rõ?” Vị Thiếu Quân rốt cuộc tiêu hóa được lời của Hách Liên Dung.
“Vân thực
tỉnh táo.” Hách Liên Dung cũng không dám ngẩng đầu, trời mới biết nàng
tự dưng phát điên cái gì, vốn định giả say tránh Tiền Kim Bảo, không thể ngờ rằng lại nghe thấy lời của bọn họ nói với Vị Thiếu Quân. Tuy nói có bọn họ ở đây không tiện đột nhiên tỉnh táo lại, nhưng sau khi bọn họ
rời đi nàng không lập tức nói với Vị Thiếu Quân, thậm chí còn ỡm ờ mượn
rượu giả điên, mặc hắn giở trò với mình không nói, bản thân mình lại có
thể đắm chìm trong đó, không thể tự thoát ra được.
“Cho nên…”
Vị Thiếu Quân đột nhiên tiến lại gần, nâng mặt nàng lên. Hách Liên Dung
nào dám nhìn vào hắn, nhanh chóng nhắm chặt hai mắt, nghiêng đầu tránh
đi, “Thực xin lỗi.”
“Cho nên nàng vừa rồi phản ứng nhiệt tình như vậy cũng là sự thật?”
Trong đầu
Hách Liên Dung nổ “oanh” một tiếng, toàn bộ khuôn mặt đều bị thiếu cháy, Vị Thiếu Quân nhẹ nhàng nâng lên khóe môi, khẽ liếm lỗ tai của nàng,
“Thầm nghĩ, để chúng ta cùng không thất vọng… hay làm cho xong luôn đi,
Liên Dong, ta thật rất muốn nàng.”
Hắn nói
xong, bàn tay khẽ nắm lấy sau đầu nàng, bắt buộc nàng nhìn mình, không
hề nói nhiều, hôn lên môi nàng, một tay kia chui vào trong ngực nàng,
khẽ mân mê hai khối mềm mại của nàng.
Hách Liên
Dung phát ra một tiếng thở gấp, tay lẫn chân đều muốn đem hắn đá văng
đi, lại bị Vị Thiếu Quân áp chế, mắt thấy hắn muốn tiến thêm một bước
nữa, Hách Liên Dung vội la lên: “Ngươi không phải nói loại chuyện này
chỉ có thể làm cùng người mình thích sao? Hôm nay vốn là tới chúc mừng
Bạch cô nương, ngươi lại cùng ta làm loại chuyện này, trong lòng ngươi
không cảm thấy áy náy với Bạch cô nương hay sao?”
Vị Thiếu Quân dừng lại, hít một hơi thật sâu.
Hách Liên
Dung nghĩ hắn cuối cùng cũng thức tỉnh, nghiêng đầu cắn môi dưới, “Vừa
rồi là ta không đúng, ta cũng không biết vì lẽ gì lại để bản thân buông
thả như vậy, tuy nhiên ta không phải nghĩ muốn phá hoại tình cảm của
người cùng Bạch cô nương, ta chỉ là…. Ta chỉ là….”
Hách Liên
Dung suy nghĩ thật lâu, cũng không muốn thay mình biện hộ bất cứ điều
gì, gấp đến nổi bật khóc, “Tóm lại ngươi muốn làm thì cũng đi tìm Bạch
cô nương làm đi.”
“Liên
Dong.” Vị Thiếu Quân tuy nói không có động tác tiếp theo, nhưng cũng
không buông Hách Liên Dung, vẫn như cũ bám chặt lấy người nàng, “Ta nói
rồi, loại chuyện này chỉ có thể làm cùng người mình thích, cho nên loại
chuyện này ta không có làm cùng Ấu Huyên.” Thấy Hách Liên Dung giống như không nghe rõ, Vị Thiếu Quân lại nói lại lần nữa, Hách Liên Dung mới há hốc mồm, “Ai…. Ai tin….”
“Nàng có
thể đi hỏi nàng ấy.” Vị Thiếu Quân còn dị thường khẳng định. “Không sai, nàng ấy là nữ tử thanh lâu, ta bao nàng, hơn nữa một lần bao là hai
năm, nhưng ta chưa từng chạm vào nàng ấy.”
“Ai… Ai tin….”
“Bởi vì ta không thích nàng ấy, ta chỉ thưởng thức một phần cao thượng của nàng ấy, không hề liên quan tới tình yêu nam nữ.”
“Ai… Ai tin….” Hách Liên Dung lại lần nữa lặp lại câu nói ban đầu, chỉ là ngữ khí không còn quá khẳng định giống như lúc trước.
Vị Thiếu Quân hoàn toàn xem nhẹ lời nói của nàng, tiến lại gần nàng, thanh âm thật trầm, “Liên Dong, ta muốn cùng nàng làm.”
“Đừng….
Đừng náo loạn….” Hách Liên Dung đẩy hắn ra, lại bị Vị Thiếu Quân chế trụ hai tay, trước ngực đột nhiên hoang vắng, cảnh xuân vô hạn bại lộ trước mắt Vị Thiếu Quân, hai đóa hồng anh nhưng lại bị hắn nhìn chằm chằm mà
nở rộ, hai gò má Hách Liên Dung ửng hồng, vội quay mặt đi, toàn thân run rẩy, nhẹ giọng nói: “Đừng…. Đừng nhìn…” “Không
nhìn….” Vị Thiếu Quân thỏa mãn thở dài một tiếng, cúi đầu xuống gậm lấy
một bên hồng anh, Hách Liên Dung vặn vẹo thân thể phát ra một tiếng “ưm” thật khẽ, trước ngập phập phồng mãnh liệt, nhiệt lưu trong cơ thể không ngừng di chuyển khiến thân thể nàng run rẩy, toàn thân bủn rủn không có một chút sức lực nào.
“Liên Dong, nàng là thê tử của ta.” Vị Thiếu Quân lần đầu tiên nói ra những lời
này, “Mặc kệ trong lòng nàng có ai, nàng vĩnh viễn vẫn là gả cho Vị
Thiếu Quân ta. Nàng từng nói rằng thật cảm ơn ta không có chạm vào nàng, ta cũng muốn có được phần cảm kích này, nhưng là hiện tại ta không muốn như vậy nữa, ta chỉ muốn nàng, cho dù nàng vẫn nhớ tới cái bố Pitt kia
cũng được, ta không