
ưởng
tượng chính là, Tiền Bảo Kim cư nhiên bội ước, đợi thẳng cho đến giữa
trưa cũng không thấy bóng dáng đâu, Hách Liên Dung không nói rõ được
chính mình là thất vọng vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Được rồi, tuy rằng nàng không tôn trọng bạo lực, nhưng kỳ thực trong lòng nàng rất muốn đánh
cái tên khốn Vị Thiếu Quân kia một trận, bất quá, xem ra hôm nay không
có cơ hội.
Đang cảm thán, Bích Đài chạy vào: “Thiếu nãi nãi, tam tiểu thư bên kia đánh đến đây.”
Hách Liên Dung sợ run nửa ngày….. “Nàng kia đánh đến với ta có quan hệ gì?”
Bích Đào kinh ngạc một chút, tiếp theo ngượng ngùng nói: “Nô tì nghĩ đến…”
Hách Liên Dung khoát tay, “Bởi vì chuyện gì?”
Bích Đào lúc này mới cười cười, tiến
đến bên cạnh Hách Liên Dung nhỏ giọng nói: “Chính là chung tổ yến tối
hôm qua, thời điểm Bích Liễu đưa qua thì tam tiểu thư đi tới chỗ các nãi nãi, bà nội, Bích Liễu liền giao tổ yến cho Bích Xảo, có thể đến khi
tam tiểu thư trở về, Bích Xảo cũng không đề cập tới việc này, vẫn là vừa rồi tam phu nhân đi qua viện của tam tiểu thư, nói tới việc này, tam
tiểu thư mới biết được, hiện tại chính là nhao nhao nói muốn đánh chết
Bích Xảo đâu.”
Hách Liên Dung nhớ tới nha đầu hôm nay
buổi sớm tới hỏi, mặt nhăn mày nhíu, “Nói như vậy là nha đầu kia không
đúng, vật đưa cho chủ tử như thế nào lại không đề cập tới, không nhớ?”
“Ai biết được? Có thể là lỡ tay đánh đổ không dám nói, cũng có thể là chính mình ăn.”
“Chính mình ăn?” Hách Liên Dung lúc này mới thực sự nổi lên sự tò mò.
Bích Đào nhìn cửa trước một chút, thanh âm lại đè thấp chút nữa. “Bích Xảo dựa vào tam cô gia thích nàng, nghe
nói lần này tam cô gia trở về, phải nạp nàng làm thiếp đâu.”
“Trở về? Quay về đâu?”
“Chính là phủ chúng ta.” Bích Đào nhìn
vẻ mặt mờ mịt của Hách Liên Dung, vẻ mặt kinh ngạc nói: “Tam cô gia đi
theo tam tiểu thư ở trong phủ chúng ta, Bích Liễu không nói với thiếu
nãi nãi sao?”
Hách Liên Dung có chút ngạc nhiên, nàng vẫn nghĩ Vị Thu Cúc bởi vị nhị ca nàng thành thân cho nên mới từ nhà
chồng về nhà mẹ đẻ ở một thời gian.
“Vì sao lại ở Vị phủ? Là ở rể sao?” Nếu đúng như vậy, lại còn muốn nạp thiếp có phải hay không quá lớn mật?
Bích Đào mân miệng, lại lắc lắc đầu,
“Nhà của tam cô gia nguyên lai cũng là một nhà giàu có, bất quá đã suy
tàn, liền đi theo tam tiểu thư ở tại đây, chuyện này đã hơn một năm.”
Nguyên lai là sa cơ thất thế trong
truyền thuyết? “Vậy lại càng không nên đến chuyện muốn nạp thiếp.” Ngay
cả đạo lý của người đứng dưới mái hiên nhà người ta này cũng không hiểu
sao? (câu này xuất phát từ câu “đứng dưới mái hiên phải cúi đầu”, ý chỉ
những người sống dựa vào người khác thì phải nghe theo người ta)
Hách Liên Dung vừa dứt lời, một thanh âm từ cửa truyền đến, “Nam nhân nạp thiếp, có cái gì hẳn là không nên!”
Hách Liên Dung sửng sốt một chút mới
nhìn qua, liền thấy gương mặt cười hì hì của Vị Thiếu Quân xuất hiện ở
trước cửa, thần thái tự nhiên thoải mái, trên tay cầm một cây quạt nhỏ
nhẹ nhàng phe phẩy, rất chi là tiêu dao, giống như hắn cùng Hách Liên
Dung trong lúc đó chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì không thoải mái. “Nhị thiếu gia!” Bích Đạo kinh hỉ vạn phần, “Ngài đã trở lại!”
Vị Thiếu Quân cười bước vào, đến trước
mặt Bích Đào lấy cây quạt nâng cằm của nàng lên, “Nghe nói nãi nãi, bà
nội đem ngươi cho ta, vô luận thế nào ta cũng phải trở về nhìn một
chút.”
Trên mặt Bích Đào nổi lên một tầng ánh
sáng màu phấn hồng, khiến nàng thoạt nhìn càng thêm ngọt động lòng
người. Nàng hướng Vị Thiếu Quân nhẹ nhàng phúc thân, “Nhị thiếu gia về
sau phải thường xuyên về nhà mới tốt, ngài không ở vài ngày, thiếu nãi
nãi gặp không ít khó khăn đâu.”
Vị Thiếu Quân hừ hai tiếng, “Nên làm
đều làm, nàng khó khăn?” Dứt lời lại thở dài một tiếng, “Thật sự là
không thể tưởng tượng được a, ta cư nhiên cũng cưới về một nữ nhân chanh chua. Hoàn hảo còn có ngươi…” Hắn tựa đầu lên vai Bích Đào, vẻ mặt say
mê.
Bích Đào nhẹ lui từng bước, cắn môi dưới sẵng giọng: “Nhị thiếu gia….”
Vị Thiếu Quân cắn đầu lưỡi cười khẽ, “Chọn ngày tốt, thiếu gia cho ngươi tục chải tóc.”
Mặt Bích Đào càng hồng, ánh mắt nhìn
Hách Liên Dung ít nhiều có chút bất an, Vị Thiếu Quân cũng xoay qua…
nhìn Hách Liên Dung. Hách Liên Dung đã từ trong kinh ngạc hồi phục lại,
chán ghét mấp máy khóe miệng, cũng không nhìn hắn, đi thẳng đến bàn
trang điểm ngồi xuống, cài lên trên đầu hai cây trâm thật tương xứng,
nghĩ đến lúc dùng cơm chiều cài lên, cảm thấy rất tốt.
Vị Thiếu Quân nhíu mày, lại cùng Bích
Đào cười cợt đôi câu, thấy Hách Liên Dung vẫn không sủa bậy, cũng thấy
không có ý nghĩa, đi đến trước mặt Hách Liên Dung trừng nàng nửa ngày,
cả người dựa lên bàn trang điểm, cười nói: “Liên Dong, làm sao không nói lời nào? Ôi chao ôi chao ôi chao~ có phải ghen tị hay không?”
Hách Liên Dung coi hắn như không khí,
đặt một cây trâm vào ngăn kéo lại tháo ra vòng ngọc đang đeo trên tay,
đang muốn chọn một cái vòng phối hợp với đồ trang sức, thình lình Vị
Thiếu Quân cầm lấy cổ tay nàng, ngắm nửa ngày, “Uy, đồ tốt a.”
Hách Liên Dung tránh khỏi