
giản là muốn dỗ dành Ngô thị nhưng lại không dám
nhắc lại chuyện bắt nàng nhận lỗi với cô ta. Đãi ngộ cũng không kém đi, dùng cách ngược đãi nàng để an ủi tâm lý bị thương của Ngô thị.
Thế nhưng Ngô thị đúng là có năng lực,
không có chị ta gánh vác một ngày mà đã làm cho Vị phủ rơi vào trạng
thái tê liệt một nửa. Chẳng phải không có chị ta ngay cả bồn cầu rửa
cũng không sạch sao (ngất luôn!)
Hách Liên Dung dùng đầu ngón tay gõ nhẹ
mặt bàn, nhìn tổ huấn chằm chằm không hé răng nói một câu. Nàng càng
trầm mặc, sắc mặt Thanh cô càng nghiêm trọng, cuối cùng nhịn không được
mở miệng nói bà ta còn phải đuổi kịp đoàn người đi lễ phật, rồi
vội đi không ngừng.
Thanh cô đi rồi, một nha hoàn ngoài cửa
mới dám tiến vào. Hách Liên Dung nhận ra là nha hoàn của Hồ thị. Nha
hoàn kia cúi người: “Sáng sớm hôm nay Nhị phu nhân liền bị lão phu nhân
kêu đi, không kịp báo cho nhị thiếu phu nhân, đành để nô tì đến đây nói
một tiếng, không ngờ Thanh cô lại đến trước nô tì.”
Hách Liên Dung gật gật đầu, xua tay cho
nàng trở về. Ngồi trước bàn xem bản tổ huấn kia, chỉ là một ít gia quy
lễ pháp đơn giản, từ đầu đến cuối lại được viết bằng văn cổ dông dài,
chỉ liếc mắt nhìn một cái đã khiến cho nàng nhức đầu vô cùng. Sau đó
liền gấp sách lại ném ra một bên xa xa, nếu không muốn nghĩ tới nó thì
vẫn nên xem mấy hôm thoải mái này làm gì cho vui.
Nghĩ nghĩ một lúc, Hách Liên Dung quyết định đi ra ngoài mua sắm, không ngờ mới ra cửa lớn đã thấy Vị Thu Cúc
lượn lờ ở đó. Hách Liên Dung run sợ một chút mới thốt lên lời: “Muội
không đi Tuyên Pháp Tự sao?”
Sắc mặt Vị Thu Cúc vốn không tốt, lại
nghe Hách Liên Dung hỏi như vậy, mặt đã đen lại càng đen hơn, sầu não
nói: “Có cái gì hay mà đi? Ai thèm đi chứ!”
Hách Liên Dung cười cười, xem ra chuyện nàng đêm qua phát giận với lão phu nhân có người còn nhớ kĩ.
Đại khái ý cười trên mặt Hách Liên Dung
rất rõ ràng, Vị Thu Cúc lại cảm thấy dường như nàng đang chê cười mình,
lại xoay người nhìn xung quanh cửa, mở mồm nói: “Muội không đi là bởi vì hôm nay Tử Hiên trở về, không giống tẩu, bị lơ đi chính là để chỉnh
tẩu.”
Hách Liên Dung liếc nàng một cái, không
nói gì. Nàng biết việc này chính là chỉnh nàng, có điều thứ nàng không
muốn để ý tới chính là sách. Đến lúc đó nàng không thể trả lời thì làm
thế nào? Cho nên nàng cũng không tính để ý lời nói của Vị Thu Cúc, mang
theo Bích Liễu bước xuống thềm đá, định rời Vị phủ.
Vị Thu Cúc trời sinh không chịu nổi bị
người ta làm lơ, ở phía sau Hách Liên Dung tức giận nói: “Tẩu còn tưởng
bản thân là người thông minh chắc? Ngày tẩu đến Vị gia, hoàng thượng ban thưởng chức quan cho, để đại ca đi nhận chức. Đại tẩu hưởng lợi từ tẩu
lại khích bác lão phu nhân làm vậy với tẩu. Muội là em chồng của hai
tẩu, một người đại tẩu, một người nhị tẩu, thật đúng là không nhịn nổi.”
Việc này Hách Liên Dung chỉ nghe bóng
nghe gió. Nhớ lại một chút, chính là lúc lần đầu tiên gặp mặt, các nàng
đã nói qua Vị Thiếu Huyên đến gặp Tri phủ đại nhân nhận chức, hóa ra
đúng là nhờ mình?
Hách Liên Dung hiếu kì hỏi: “Đại ca nhận chức gì?”
Vị Thu Cúc bĩu môi: “Còn phải đợi tri phủ đại nhân phân phó nữa!”
Hách Liên Dung nghĩ nghĩ lại nói: “Đại khái có thể nhậm chức mấy phẩm?”
“Ít nhất cũng được thất phẩm đi?” Vị Thu Cúc thật có chút hờn giận: “Lão phu nhân đúng là bao che khuyết điểm,
nếu đem cơ hội này nhường cho Tử Hiên, cam đoan ba năm liền làm đến tri
phủ. Cấp cho đại ca? Cũng chỉ hữu danh vô thực trong nha môn, lĩnh chút
bổng lộc, chẳng phải lãng phí cơ hội!”
Hách Liên Dung giờ mới hiểu Vị Thu Cúc
bất mãn với lão phu nhân và Vị Thiếu Huyên đã lâu, đúng là ngày hôm qua
không chỉ đơn giản là bực tức bột phát.
Có điều…Việc này nghĩ thế nào cũng nên để trong lòng. Giống như Vị Thu Cúc nói, cơ hội này nhờ nàng đến với Vị
gia mới có, nói cách khác, đây là đồ cưới mà Hách Liên Dung mang đến.
Dựa vào đâu mà bọn họ đã được ưu đãi lại còn tìm mọi cách gây khó dễ
cho nàng? Lại còn bắt học tổ huấn?
Thật khiến người ta tức giận a! Thế
nhưng, Hách Liên Dung nở nụ cười, có mà không nhận thì cũng không có lễ
nghĩa, không phải bọn họ bắt nàng học tổ huấn sao? Vậy mình cũng phải đáp lại bọn họ một phần đại lễ mới được
Nghĩ đến đây, Hách Liên Dung nói vài lời
lấy lệ với Vị Thu Cúc, xoay người rời Vị phủ, lại hỏi Bích Liễu: “Ngươi có biết đường đến Hàn phủ không? Ta muốn tìm Hàn thiếu phu
nhân.”
Hai ngày sau, còn chưa kịp ngồi ấm chỗ ở
Tuyên Pháp tự, lão phu nhân thống lĩnh quân đoàn nữ nhân Vị gia hỏa tốc quay về phủ. Đơn giản vì một tin tức, thư nhậm chức của Vị Thiếu Huyên
đã ban xuống.
Vốn Vị gia cũng tự cho mình có chút
quan hệ với tri phủ, năng lực công tác của Vị Thiếu Huyên cũng không
thích hợp lĩnh cái chức vụ hay ho gì. Chỉ cần nhận cái chức vị suông, ở
nha môn chỉ cần nhận tiền lương là được. Chính là không ngờ tới, tri phủ đại nhân lại quá nể tình.
Nhậm chức bát phẩm huyện thừa, nhiệm vụ
quan trọng, quan ấn quan phục tùy sẽ chọn ngày đẹp mang đến, l