
ành tài, nhưng bà nội nếu bảo cháu nhường cơ hội này cho đại
ca, cháu đương nhiên không phản đối. Bây giờ….. lại thành mọi người xấu hổ. »
Lão phu nhân nhấp môi nửa ngày cũng không nói, Ngô thị nghiêm mặt lạnh lùng nói: « Ai mà thiết tha cái cơ hội
này của cô! Nếu cha mẹ Thiếu Huyên không mất sớm thì cái chức hay ho
tồi tàn này cũng không rơi vào đầu chàng, bây giờ cô còn ngồi đây
mànói mát ! » Nói xong chị ta lại hừ một tiếng : « Bảo cô học tổ
huấn, cô học vậy đấy hả? Thái độ làm con cháu trong nhà thật
chẳng ra làm sao, nói chuyện với bà nội mà nghênh ngang ngỗ ngược
vậy đó! »
Tổ huấn ? Hách Liên Dung còn sợ chị ta
không đề cập đến chuyện này đó! Nàng không buồn để ý đến Ngô thi, hướng lão phu nhân nói: « Đại tẩu đã nói vậy, cháu dù nói gì cũng không hay
ho. Chỉ sợ nói ra làm cho người ta thấy tranh công, ngược lại làm mất
thành ý của cháu. Bà nội, cháu xin cáo lui trước, phiền cho cháu
thêm thời gian hai ngày, nhất định sẽ học thuộc tổ huấn. »
Hách Liên Dung nói xong cúi chào, xoay
người đã định đi ra ngoài, lão phu nhân vội gọi nàng lại: « Nghe cô nói
vậy chẳng lẽ cô có biện pháp giải quyết ? »
Hách Liên Dung do dự một chút, lão phu nhân vội la lên: « Hai người các ngươi hiện tại tức giận cái gì ? Có chuyện nói mau ! »
Hồ thị nhìn sắc mặt lão phu nhân cũng nhẹ giọng nói: « Nhị thiếu phu nhân, con thật sự có biện pháp sao ? »
Hách Liên Dung cười cười với Hồ thị: « Nếu muốn triệt để, con hoàn toàn không có biện pháp… »
Ngô thị vốn đang vụng trộm nghe xem Hách
Liên Dung nói gì, giờ nghe nàng nói như vậy, liền hừ lạnh một tiếng.
Hách Liên Dung không nhanh không chậm nói: « Có điều nếu đổi chức vị cho đại ca, đổi một cái chức suông trong nha môn thật còn có thể. »
Mọi người nhất thời tò mò hướng chú ý vào Hách Liên dung, lão phu nhân lại vui vẻ : « Cô nói thật chứ ? »
«Chắc bà nội cũng biết Hàn thiếu phu nhân có ảnh hưởng như thế nào với Tri phủ đại nhân. Nếu được nàng nói giúp
cho vài câu, Tri phủ đại nhân nhất định sẽ thay đổi chủ ý. »
Ngô thị nói: « Đây mà là ý kiến hay ! Hàn thiếu phu nhân hận Thiếu Quân, sao có thể nói giúp đại ca hắn ! »
Hách Liên Dung nhìn lão phu nhân nói: « Bà nội, còn muốn cháu nói tiếp không ? »
« Cô…cô… » Lão phu nhân chỉ vào Ngô thị: «Cô ngậm mồm lại cho ta. »
Ngô thị căm giận xoay người, Hách Liên
Dung lúc này mới nói: « Hàn thiếu phu nhân hai ngày nay hay tìm đến
cháu, đại khái thấy cháu cũng đồng bệnh tương liên đi, cho nên có chút
cảm tình với cháu. Nếu cháu mở miệng nhờ vả, chắc sẽ có chút hi vọng. »
Lão phu nhân mừng rỡ: « Vậy cô nhanh đi tìm Hàn thiếu phu nhân ! »
Hách Liên Dung lộ vẻ khó xử: «Cháu còn
phải về Thính Vũ Hiên học thuộc tổ huấn nữa phải làm tốt bổn phận con cháu trong nhà trước. »
Sắc mặt lão phu nhân có chút không tốt,
nhìn Ngô thị, lại tức giận đến mặt trắng bệch, Hách Liên Dung vẫn cố
tình làm ra vẻ không nhanh không chậm, như thể muốn lập tức rời đi.
“Cô…” Lão phu nhân hết nhìn bên này lại
nhìn bên kia, tức giận đến run cả gậy chống: “Tổ huấn chưa cần học vội,
trước giúp đại ca cô quan trọng hơn.”
Trước? Hách Liên Dung nghe cái từ ba phải thế nào cũng được thì không lấy làm vừa lòng cho lắm, vậy là xong
xuôi việc này vẫn phải học tổ huấn? Ở đâu có chuyện tốt như vậy? Hôm
nay nàng không bức lão phu nhân đến cùng, nàng sẽ không mang tên Hách
Liên Dung nữa!
“Bà nội, cháu hiểu rồi.” Hách Liên dung
cụp đầu xuống tựa như có chút bi thương, “Cháu sẽ phái người đến Hàn
phủ nói với Hàn thiếu phu nhân một tiếng, còn mình ở nhà nghiền ngẫm
tổ huấn, cho dù không ăn không ngủ, hai ngày sau nhất định sẽ học
xong, đến lúc đó lại mời bà nội tra hỏi.”
Lão phu nhân một lúc lâu không biết nói
gì, cự tuyệt không nhìn Ngô thị, cuối cùng cũng đành nói: “Gia quy lễ
pháp, kính trên nhường dưới, những cái đó ghi tạc trong lòng là tốt
rồi, không cần học thuộc tổ huấn làm gì. Phía Hàn gia cô vẫn nên tự mình đến một chuyến, đừng để người ta cảm thấy chúng ta không có thành
ý.”
Hách Liên Dung cười thản nhiên, quay đầu nói với Ngô thị: “Đại tẩu, tẩu thấy thế nào?”
Ngô thị phụng phịu, nhếch khóe môi, nửa
ngày cũng không nói một câu, Hách Liên Dung cười nói: “Xem ra đại tẩu
vẫn cảm thấy học tổ huấn quan trọng hơn. Kì thật đúng là nên như vậy,
chúng ta thân là vợ người ta, đương nhiên phải nhớ thuần thục gia pháp
tổ tông, giáo huấn của trưởng bối. Muội cũng hiểu được hẳn là phải học
tổ huấn .”
Ngô thị liếc Hách Liên Dung một cái,
không hiểu nàng vì sao nói như vậy.Lão phu nhân cũng nhíu mày, cũng
không hiểu Hách Liên Dung đến cùng muốn làm cái gì, không phải thật sự
là muốn đi học tổ huấn chứ?
Hách Liên Dung hơi dừng một chút rồi tiếp tục nói: “Đại tẩu thân là vợ của trưởng tử, lại quản lí việc gia đình
Vị phủ, là tấm gương cho muội học tập sau này, cho nên muội nghĩ…Đại
tẩu hẳn sẽ không để ý việc làm gương cho muội.”
Lão phu nhân bất luận thế nào cũng không
ngờ Hách Liên Dung sẽ có suy nghĩ này, Ngô thị suy nghĩ, mở to mắt run
sợ một lúc