
khuôn mặt. Hách Liên Dung khẽ cau mày, làm như đối với nàng có chút bất
mãn; Vị Thu Cúc đang cầm bát cơm ngẩn người, tâm tư sớm đã không biết
bay đi đâu; tứ tiểu thư cùng biểu tiểu thư cúi đầu ăn cơm, giống như
phát sinh chuyện gì nói một câu cũng không nguyện ý; cô nãi nãi lại làm
một người ẩn hình, vẫn ăn cơm ngay cả ánh mắt cũng không nâng. Chỉ có
tam phu nhân Dương thị, có chút bộ dáng đăm chiêu. Ngô thị liền cảnh
giác, tiên phát chế nhân (ra tay trước để áp chế người khác) nói: “Tam
nương, lát nữa dùng cơm xong đến chỗ con một chuyến, trước không nói
chuyện người lấy đồ vật này nọ, đệ đệ người người năm trước từ nhà chúng mượn hai trăm lượng bạc, chính là chuyện chưa có đề cập tới đâu.”
Dương thị bởi vì chuyện trộm đồ vật này nọ tiếp tế nhà mẹ đẻ mấy ngày nay luôn trốn tránh Ngô thị, hiện tại Ngô thị nhắc lại chuyện xưa không dám biện bạch, chính là cúi đầu ăn cơm,
nhưng thật ra tứ thiếu sau khi nghe xong liền hướng Ngô thị nói: “Lấy gì đó giá trị bao nhiêu đại tẩu nhỡ kĩ vào, tương lai đệ đi hỗ trợ cho tam ca, nhất định trả lại cho tẩu.”
Vị Thiếu Thần nói xong lại cúi đầu ăn
cơm, giống như lúc này không có việc gì. Trên bàn lập tức trở nên im
ắng. Dương thị nhìn có vẻ cực kỳ cảm động. Ngô thị kinh ngạc nhìn Vị
Thiếu Thần. Cho tới nay, nàng đều xem Vị Thiếu Thần như đứa nhỏ mà đối
đãi, không nghĩ tới hắn sẽ nói ra loại lời nói này. Nhìn nhìn lại Vị
Thiếu Huyên bên cạnh chỉ biết xới cơm đào đất trồng rau (ý nói anh này
chả làm được trò trống gì, tội nghiệp anh ^^), Ngô thị tức giận đạp hắn
một cái, tại lúc Vị Thiếu Huyên chưa hiểu gì liền đứng dậy rời đi, một
câu cũng không nói.
Cơm chiều ngay trong không khí không
quá thoải mái trôi qua. Cũng may, tâm tình Hách Liên Dung vẫn chưa chịu
ảnh hưởng gì, trở lại Thính Vũ Hiên, liền gặp Bích Đào đang hầu hạ ở
viện trước, thấy Hách Liên Dung trở về nhu thuận quỳ trên mặt đất.
“Thiếu nãi nãi, nhị thiếu gia đã trở lại.”
Hách Liên Dung nghi hoặc nhíu mày. Nàng nghĩ sau khi trải qua chuyện hôm nay, Vị Thiếu Quân sẽ không muốn nhìn
thấy nàng nữa. Chẳng lẽ là trở về báo thù?
Đẩy cửa phòng ra, Vị Thiếu Quân đang
ngồi trong phòng lập tức quay đầu, thấy là Hách Liên Dung không đứng dậy nhưng lại rõ ràng có chút khẩn trương.
Hách Liên Dung lại càng không hiểu, đứng ở cửa không vào. “Có việc?”
Vị Thiếu Quân nhìn Bích Đào cùng Bích
Liễu ở phía sau Hách Liên Dung. Hai người thức thời lui ra ngoài. Vị
Thiếu Quân lúc bấy giờ mới nói: “Tiến vào nói chuyện.”
Tuyệt đối có vấn đề, Hách Liên Dung vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, Vị Thiếu Quân không kiên nhẫn bước
tới kéo nàng vào trong phòng, lại thuận tay đóng cửa lại, chỉ vào một
cái túi nhỏ trên bàn nói: “Cái này cho ngươi.”
Hách Liên Dung chần chờ một chút, tiến
lên mở túi ra, kinh ngạc nhìn trong túi có một xấp ngân phiếu cũng một
ít bạc nén, hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy, cùng bạc dây dưa nhiều như
vậy.
“Cho ta?” Hách Liên Dung không quá hiểu được ý tứ của Vị Thiếu Quân.
Vị Thiếu Quân liếm liếm môi dưới, ánh
mắt dao động không nhìn vào Hách Liên Dung, hàm hồ “Ân” một tiếng. Hách
Liên Dung càng thêm hoang mang, “Làm cái gì? Ngươi phải trực tiếp đem đi đánh bạc hoặc vẫn là đem trả lại cho Bạch Ấu Huyên….” Nói tới đây, Hách Liên Dung đột nhiên ngừng một chút, ánh mắt hơi hơi mịt mù, chẳng lẽ….
Nàng lập tức vọt tới hòm tiền trong
phòng, mở ra, dưới ngăn tủ đặt một cái hòm cỡ vừa. Đó là một ít đồ cưới
đáng giá của nàng, lần trước sau khi mất trộm lấy riêng lấy đến khóa lại trong phòng. Hách Liên Dung nhìn kĩ vào trong hòm, quả nhiên, giống như lần trước, cốt khóa không biết từ khi nào đã bị phá hỏng, khóa bị lật
mặt trên lên, chỉ để làm cảnh.
Hách Liên Dung lập tức mất đi khả năng
nói chuyện, ai có thể nói cho nàng, này rốt cuộc là chuyện xảy ra từ lúc nào! Nàng rất nhanh nắm chặt tay, ngay cả thời gian trừng mắt nhìn Vị
Thiếu Quân một cái cũng không có, lập tức ngồi xổm xuống, mở hòm ra,
trong hòm có phân thành từng tầng bằng những cái khay, châu báu trang
sức ở tầng thứ nhất biến mất vô tung, Hách Liên Dung không kịp truy cứu, ném khay ra, từ từng dưới lấy ra một cái hộp nhỏ, trong đó đúng là chứa mặt gương bị rạn nứt kia.
Vị Thiếu Quân điểm chân nhìn hành động
của Hách Liên Dung, ánh mắt khi tiếp xúc với mặt gương kia thì dừng lại
một chút, rồi sau đó, khi Hách Liên Dung quay đầu lại nhanh chóng dời
tầm mắt, nghiêng đầu, nhìn giường, nhìn cửa sổ, nhìn tủ quần áo…. Chính
là không nhìn nàng.
“Đây là cái gì?” Hách Liên Dung cầm biên lai trong tay, là nàng vừa mới phát hiện ở trong hòm.
“Không phải viết trên đó sao.” Vị Thiếu Quân có chút lười nhác đáp.
Hách Liên Dung đem biên lai đặt ở trên
bàn, bốn chữ mở đầu “Biên lai mượn đồ” lay động dưới ánh nến có vẻ phá
lệ chói mắt, tuy rằng nét chữ không tồi, nhưng vẫn khiến cho Hách Liên
Dung cảm thấy phẫn nộ, “Ta hình như vẫn chưa đồng ý đem đồ vật này nọ
cho ngươi mượn đi đổi lấy tiền cờ bạc đi!” Biên lai mượn đồ? Thật sự là
con mẹ hắn!
Vị Thiếu Quân không trả lời, một lúc
lâu sau mới nói: “Nếu không phải hôm n