Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327301

Bình chọn: 10.00/10/730 lượt.

Thiếu Huyên cùng đi

qua hỗ trợ đi?” Ngô thị cười cười, “Mấy năm nay Thiếu Huyên chỉ ở trong

nhà giúp chuyện lông gà vỏ tỏi, thật sự rất nhàn.”

Ánh mắt Vị Thiếu Dương liền chuyển tới trên người Vị Thiếu Huyên, “Đại ca cũng nghĩ như vậy?”

Vị Thiếu Huyên đang định nói chuyện,

Ngô thị vội nói: “Đương nhiên là, hắn thường thường nói muốn đi hỗ trợ

tam đệ đâu, tẩu là sợ bị tam đệ ghét bỏ, vẫn không dám nói việc này.”

“Thiếu Dương.” Nghiêm thị đột nhiên mở

miệng. “Đại ca con nói thế nào cũng là con cả trong nhà, hỗ trợ sinh ý

trong nhà cũng là việc nên làm theo lẽ thường.”

Vị Thiếu Dương hạ thấp người, “Dạ,

Thiếu Dương chính là vẫn lo lắng, vẫn là để đại ca đi tới Vi Tất Tri hỗ

trợ, nhị ca bên kia con sẽ phái người khác đi hỗ trợ.”

Nghiêm thị gật gật đầu, một bộ dáng thả lỏng tâm. Ngô thị lại cảm thấy trong lòng kì quái, việc này trước kia

nàng chưa từng nói qua, nhưng đều bị Nghiêm thị khinh miêu đạm tả (coi

nhẹ)-nhẹ nhàng bâng quơ rời đi đề tài, hôm nay nhưng thật khác thường.

Vị Thiếu Dương đứng lên, “Cứ như vậy đi, con mấy ngày này nhìn xem có chuyện gì thích hợp để đại ca làm, để cho ca ấy đến đó.”

Mọi người đều đứng dậy đưa Vị Thiếu

Dương đi ra ngoài, Vị Thu Cúc vội la lên: “Tam ca, bên nhị ca kia không

bằng để cho Tử Hiên đi hỗ trợ đi?”

Vị Thiếu Dương nâng lông mày, “Chờ Tử

Hiên trở về rồi nói sau, năm nay địa tô (thuế đất) không biết có phải

thu không thuận lợi hay không, chậm nhiều ngày như vậy còn không có trở

về.”

“Lẫy năng lực Tử Hiên tuyệt đối sẽ không có vấn đề!” Vị Thu Cúc đối với trượng phu tràn ngập tin tưởng.

Vị Thiếu Dương gật gật đầu, khi đi qua

Hách Liên Dung khẽ liếc mắt nhìn một cái. Hách Liên Dung sửng sốt một

chút, lập tức nhớ ra ngày mai chính là sinh nhật của Nghiêm Yên, cũng là ngày ước hẹn đi ra ngoài thả diều, bất đắc dĩ cười, nhẹ nhàng gật gật

đầu. Vị Thiếu Dương lúc này mới cười cười, biến mất trước tầm mắt của

mọi người.

Vị Thiếu Dương đi rồi, Nghiêm thị cũng

nhắc tới việc này, “Yên nhi, ngày mai là sinh nhật cháu, nghĩ muốn trải

qua như thế nào? Tuy rằng cháu không phải nữ nhân Vị gia, nhưng nhiều

năm như vậy cũng không ai coi cháu là ngoại nhân, cần cái gì chỉ cần

hướng đại biểu tẩu cháu nói.”

Nghiêm Yên nhẹ nhàng phúc thân, “Cháu

hiểu, tuy nhiên ngày mai Yên nhi hẹn tam biểu ca đi thả diều, chỉ có thể buổi tối lại tới bồi bác.”

Nghiêm thị khoát tay, lộ ra tươi cười hiếm thấy, “Một khi đã như vậy các cháu cứ thoải mái, không cần vội vàng trở về.”

Theo thái độ của Nghiêm thị không khó

nhìn ra, nàng xem trọng Vị Thiếu Dương cùng Nghiêm Yên. Hách Liên Dung

vì vậy cũng kiên định ý nghĩa của chính mình, ngày mai, tuyệt đối không

đi xen ngang, không chỉ có thế, nàng phải đem Vị Đông Tuyết cũng khuyên

không tới mới tốt, để ngừa Nghiêm thị có điều bất mãn.

Lại nói chuyện một lúc, mọi người giải

tán, Hách Liên Dung thong thả đi riêng từng bước, ở trong hoa viên gọi

lại Vị Đông Tuyết, nói việc này. Vị Đông Tuyết có chút kinh ngạc, cười

nói: “Cư nhiên cũng tìm nhị tẩu sao? Tam ca thật đúng là phòng bị ngay

được.”

Hách Liên Dung ngạc nhiên nói: “Vì sao nói như vậy?”

“Tam ca đối với Yên biểu tỷ vô tình

đi.” Vị Đông Tuyết không yên lòng đi ở phía trước, “Mới đây, nhị ca, tam ca cùng Yên biểu tỷ luôn như hình với bóng, cảm tình tốt đến muốn chết, có thể cũng chính là vì thế ngược lại không thể đến với nhau.”

Hách Liên Dung gật gật đầu, cảm tình

thanh mai trúc mã thường sẽ bị người ta bỏ qua, lại có bao nhiêu người,

đợi cho thật sự mất đi mới cảm thấy hối tiếc không kịp, Vị Thiếu Dương…. Hắn là thật sự nhận rõ tình cảm của chính mình, vẫn là không hiểu loại

tình cảm này đâu?

Hách Liên Dung không chút để ý tới, khi phục hồi tinh thần lại đã sớm đi qua cửa Thính Vũ Hiên. Trước đó Vị

Đông Tuyết cũng đã đi nhầm phương hướng trở về Giáng Tuyết cư, nhưng vẫn đang tiếp tục bước tới, Hách Liên Dung bật cười, “Nghĩ đến cái gì đâu?

Thất thần như vậy.”

Vị Đông Tuyết lúc này mới thấy rõ chỗ

của bản thân, hơi chút ngượng ngùng, “Nhị tẩu, ngày mai muội còn phải đi theo tam ca ra ngoài, tuy nhiên, muội sẽ nửa đường lấy cớ xuống xe, sẽ

không thật sự cùng đi với tam ca.”

“Muội muốn đi thăm nương muội?”

Vị Đông Tuyết gật gật đầu, “Cùng tam ca đi ra ngoài đại tẩu sẽ không thể hoài nghi.”

Hách Liên Dung ngạc nhiên nói: “Muội

như thế nào không nghĩ tới việc đem tình hình thực tế nói cho Thiếu

Dương đâu? Đệ ấy nhất định sẽ vì muội giữ bí mật, muội cùng nương muội

lại càng dễ dàng gặp nhau hơn.”

Vị Đông Tuyết hít một hơi, “Muội tất

nhiên tin tưởng tam ca, nhưng mà… cũng không biết vì sao, vừa thấy ca

ấy, muội liền khẩn trương, không giống với nhị ca tự tại như vậy.”

Hách Liên Dung bật cười, chẳng lẽ đây

chính là hoàn mỹ sinh khoảng cách sao? Xem Vị Đông Tuyết không có tâm tư nói tiếp, vì thế liền không nói tới việc này, xoay người đi trở về.

Vị Đông Tuyết khẽ cắn môi, nhăn nhó nửa ngày, nhỏ giọng nói: “Nhị tẩu, ngày mai muội đi gặp nương muội là muốn

đưa canh thiếp trở về.”

“Nga?” Hách Liên Dung cười nói: “Đã có quyết định?”

Hài gò má Vị Đông


Lamborghini Huracán LP 610-4 t