
Tuyết đỏ lên, cúi
đầu, “Có một vị công tử gọi Trần Bình Phàm (kk, cười chết lun vs cái tên này =)))))) ), mở gian tiểu thư cục (quán viết thư sao? Mới chỉ nghe
thấy tiêu cục), cùng bát tự muội cực hợp.”
“Vậy là tốt rồi, sau đó thế nào? Nương muội sẽ thuyết phục hắn đến Vị gia cầu hôn?”
Vị Đông Tuyết gật gật đầu, trên mặt đã mang theo chút xấu hổ. “Nếu….. Nếu việc này thuận lợi, phải đa tạ nhị ca cùng nhị tẩu.”
Thấy bộ dáng này của nàng, Hách Liên
Dung cũng thay nàng cao hứng, cầm tay nàng chậm rãi hướng đường về đi
tới, Vị Đông Tuyết nói: “Hôm nay nhị ca nói phải mở tửu lâu, thật sự làm muội giật cả mình đâu.”
Hách Liên Dung cười lắc đầu, “Ai cũng giật nảy mình đi, nghĩ muốn làm là làm luôn.”
Vị Đông Tuyết lại lắc đầu nói: “Muội
không phải nói cái này, muội là tò mò ca ấy vì cái gì nói chính mình đối với đồ cổ không có hứng thú, mới trước đây ca ấy còn mỗi ngày đều kéo
tam ca cùng đi tới Vi Tất Tri đâu, cha còn thường thường khoe nhị ca
trong đám huynh đệ là người có thiên phú nhất.”
Hách Liên Dung một lúc lâu không nói
gì, cuối cùng thở dài một tiếng, cũng không nói rõ rốt cuộc là có tâm
tình gì, có thiên phú người ta thường tự mãn kiêu ngạo, từ chuyện thỏ
thi chạy ngày xưa nói cho chúng ta biết, kiêu ngạo khiến người ta tụt
lùi, không biết Vị Thiếu Quân có phải hay không cũng là bởi vì như thế
mà từ một thiên tài lùi bước trở thành một cái u hồn.
Ngày hôm sau, Hách Liên Dung sáng sớm
liền thức dậy, chờ Tiễn Kim Bảo tới tìm nàng, lấy lí do né lời mời của
Vị Thiếu Dương. Nhưng đợi cả buổi cũng không thấy Tiễn Kim Bảo thò đầu
tới, làm việc cũng thật không chính xác. Hách Liên Dung không thể đợi
thêm nữa, một lúc nữa Vị Thiếu Dương sẽ tới đây.
Sự thật vẫn luôn là sự thật, Hách Liên Dung đang định đi ra cửa trước, ngay tại cửa gặp Vị Thiếu Dương.
Vị Thiếu Dương chính mình chỉ huy hạ
nhân mang lên xe chút thịt, hoa quả cùng nước, chuẩn bị dạo chơi ngoại
thành, thấy Hách Liên Dung cười nói: “Đang định đi tìm nhị tẩu, nhị tẩu
đã tới rồi.”
Hách Liên Dung ở trước cửa nhìn xung quanh một chút, “Tẩu… kỳ thật tẩu hôm nay……”
“Nhị tẩu chính là đang đợi Hàn phu nhân?”
“Ack….” Hách Liên Dung có chút chột dạ, “Đúng….”
Vị Thiếu Dương cười dài nhìn nàng, “Đệ
sáng sớm phái người đi Hàn phủ, nói với Hàn phu nhân tẩu hôm nay có việc không thể gặp mặt, thay tẩu hẹn nàng ngày khác gặp nhau.”
“A?” Hách Liên Dung có chút há hốc mồm.
Vị Thiếu Dương hai đặt đặt trước ngực khoanh lại, làm một cái đại lễ, “Thiếu Dương tự chủ trương, xin nhị tẩu cứ trách móc.”
Hách Liên Dung buông tha, thở dài một
hơi, vạn phần bất đắc dĩ nói: “Tẩu đối với việc đi thả diều thật sự
không có hứng thú, đệ nghĩ mà xem, thật vất vả thả nó bay lên, sau đó
đâu?” Hách Liên Dung làm động tác nhìn trời ngẩn người, “Sau đó liền vẫn như vậy.”
Vị Thiếu Dương bật cười, “Nữ tử khác
nghe tới thả diều không phải đều vạn phần nhảy nhót, có thể nói như vậy
đại khái chỉ có đại tẩu.”
“Tẩu nói chính là sự thật!” Hách Liên Dung xoa xoa cổ, “Cũng không biết để làm cái gì.”
“Chính là đi ra ngoài một chút, giải
sầu cùng tốt.” Vị Thiếu Dương nghiêm mặt nói: “Không cần đối mặt với
người trong nhà, nhị tẩu cũng sẽ thoải mái một chút đi?’
“Tẩu biết đệ thay tẩu suy nghĩ, không
bằng tẩu tự mình đi ra ngoài một chút được không?” Hách Liên Dung nháy
nháy mắt, “Đệ cũng phải lo lắng tâm tình của Yên biểu muội.”
Vị Thiếu Dương thản nhiên cười, vẫn
chưa nói chuyện. Lúc này hạ nhân báo lại, đồ vật này nọ đều chuẩn bị tốt lắm, Vị Đông Tuyết cũng từ trong đại môn đi ra, thấy Hách Liên Dung
ngạc nhiên nói: “Nhị tẩu cũng đến đây.”
Hách Liên Dung mang theo vẻ mặt đau khổ, gật gật đầu. Vị Thiếu Dương cười nói: “Chúng ta đi thôi.”
Hách Liên Dung vội hỏi: “Không đợi Yên biểu muội sao?”
“Yên biểu muội đi trước mua con diều,
cùng chúng ta gặp mặt ở ngoài thành.” Vị Thiếu Dương nói xong, ngồi lên
vị trí bên cạnh người lái, cũng ý bảo Hách Liên Dung lên xe.
Hách Liên Dung chỉ có thể cùng Vị Đông Tuyết chui vào trong xe, tính toán lát nữa cùng Vị Đông Tuyết cùng nhau tìm cớ xuống xe.
Tuy nhiên không được như mong muốn, Vị
Đông Tuyết nửa đường nói đau bụng, để cho bọn Vị Thiếu Dương đi trước.
Hách Liên Dung vốn định nói đi cùng Vị Đông Tuyết, Vị Thiếu Dương lại
nói cái gì cũng không cho nàng xuống xe. Hách Liên Dung chỉ có thể nhìn
Vị Đông Tuyết càng ngày càng xa mình, càng ngày càng xa…..
“Tẩu… Tẩu cũng….”
Hách Liên Dung vừa nói được một nửa, Vị Thiếu Dương liền cười nói tiếp: “Tẩu cũng đau bụng? Nhịn nhịn đi, lập tức tới nơi.”
Hách Liên Dung liền hết chỗ nói, mặc
cho số phận lùi vào bên trong xe ngựa. Thẳng đến khi xe ngựa dừng lại,
nghe được Vị Thiếu Dương đang tiếp đón ai đó, âm thanh tương đối trong
sáng rơi vào trong tai, “Hàng năm sinh nhật các ngươi đều chơi diều, thả diều lên rồi liền ngẩn người, các ngươi cũng có chút ý tưởng mới được
không?” Nghe thấy thanh âm như thế, động tác của Hách Liên Dung chậm một chút, sau đó mới xốc màn xe lên, nhìn Vị Thiếu Quân mang theo vẻ mặt khó chịu đứng ở cách đó không xa, chính là hướng Vị