
ười không biết đang nói cái gì, đều là bộ dáng tâm tình thật tốt. Vị Thiếu Quân nhìn ý cười bên miệng Hách Liên Dung, bỗng
nhiên cảm thấy có chút chói mắt, khẽ cắn khóe môi quay đầy, đứng dậy,
lung tung vỗ mông, lại không để ý con diều trên mặt đất, một cước đạp
xuống, con diều liền thay đổi hình dạng.
Nghiêm Yên kinh hô một tiếng, vội vàng nhặt lên con diều trên mặt đất, vội la lên: “Như thế nào tùy tiện dẫm lên!”
Vị Thiếu quân có chút không kiên nhẫn, “Ta cũng không phải cố ý, không phải còn có một con diều sao…..”
“Ca…. ca biết cái gì!” Nghiêm Yên cố
gắng vuốt con diều trở lại nguyên trạng, thật vất vả gần hoàn thành,
cánh lại lệch sang một bên. Nghiêm Yên cầm con diều đánh nhẹ Vị Thiếu
Quân một chút, “Thật đáng ghét!” Nói xong, nàng hướng Vị Thiếu Quân cau
mũi, cầm con diều đi mất.
Vị Thiếu Quân không biết làm gì, tại
sao lại trở nên có chút uể oải, không nói gì theo sát Nghiêm Yên đi vào
nơi hạ trại. Vị Thiếu Dương nhìn Nghiêm Yên vẻ mặt không vui hỏi: “Làm
sao vậy?”
Nghiêm Yên liền đưa con diều bị đạp hư đưa cho Vị Thiếu Dương xem, Vị Thiếu Dương cười cười, “Thả một con thôi cũng được rồi.”
Nghiêm Yên gật gật đầu, vẫn là không
cam lòng chữa lại con diều. Hách Liên Dung nhìn Vị Thiếu Quân buồn bã ỉu xìu, bất đắc dĩ nói: “Có thể tùy thời gây phiền toái cũng khiến cho
người khác bội phục.”
Vị Thiếu Quân không tiếp lời, sắc mặt
không tốt ngồi vào chỗ bố trí đồ ăn, tự ý ăn đồ vật này nọ. Vị Thiếu
Dương tiếp đón Hách Liên Dung ngồi xuống, lại hướng Nghiêm Yên nói: “Vừa rồi ta còn cùng nhị tẩu nói, thời điểm muội chín tuổi chúng ta đi thả
diều, nhị ca ở trên trời thả một cái đầu heo, kết quả muội bị dọa đến
khóc lớn.”
Hách Liên Dung cười nói: “Đệ ấy vừa rồi nói như vậy cũng khiến tẩu hoảng sợ, nghĩ đến trên bầu trời lại ẩn giấu một cái đầu heo thực lớn.”
Nghiêm Yên lúc này mới không nhịn được
cười, “Sau lại về nhà, muội hướng bác tố cáo, bác khiến ca ấy bị phạt
quỳ, muội cùng tam biểu ca lại đi thay ca ấy cầu tình, kết quả….”
“Kết quả, ba người chúng ta cùng quỳ tới buổi sáng ngày hôm sau.” Vị Thiếu Dương cười ha hả nói tiếp lời nói của Nghiêm Yên.
“Lại nói tiếp, ba người chúng ta cùng
nhau chịu tội hơi bị nhiều.” Nghiêm Yên cười nói: “Năm ấy muội bảy tuổi, mùa đông vô ý đi rơi xuống trong hồ băng, ca cùng nhị biểu ca khi đó
cũng mới mười một tuổi, lại đồng loạt nhảy xuống cứu muội, kết quả, ba
người chúng ta đều bị đông lạnh đến chết khiếp, nếu không phải đại biểu
ca đi qua, hiện tại chúng ở sẽ ở trên trời nói chuyện.”
Vị Thiếu Dương cười khẽ, “Kia cũng bởi
vì nhị ca lừa muội trong ao có bảo bối, chỉ là vì không cho muội theo
chúng ta ra ngoài, không nghĩ tới muội thật sự đi tới trong ao.” Nói
xong cảm thán một tiếng, “Đã qua mười hai năm.”
Nghiêm Yên hình như cũng hiểu được, “Đúng vậy, chỉ chớp mắt nhị biểu ca đã thành thân, muội cũng tới tuổi nên xuất giá.”
Vị Thiếu Dương bật cười, “Như thế nào? Muốn gả? Muốn hay không ta giúp muội tìm một người gia cảnh trong sạch?”
Nghiêm Yên hướng hắn nhăn nhăn cái mũi, “Trước lo cho chính ca đi, nghĩ muốn đuổi muội ra khỏi cửa còn sớm
đâu!” Dứt lời, tim nàng tựa hồ có chút đập mạnh và loạn nhịp, “Cái thời
điểm kia…. Muội nghĩ tới tam biểu ca sẽ thành thân trước…..”
“Yên nhi.” Vị Thiếu Dương đánh gãy lời
nàng, nhìn Hách Liên Dung có chút nghi hoặc, mi mắt khẽ hạ xuống, chỉ
chỉ trên xe, “Ta mang theo xiêm y nga, muốn chơi không?”
Nghiêm Yên nhìn Vị Thiếu Quân vẫn đang buồn bực liên tục gật đầu, “Đã lâu không chơi.”
“Chơi cái gì?” Hách Liên Dung có điểm tò mò.
Vị Thiếu Dương cười cười, lôi kéo Vị
Thiếu Quân đang mang vẻ mặt không muốn đứng lên, Vị Thiếu Quân tức giận
vung tay, “Nhàm chán, không phải không thể tán gẫu?’
Tuy nói vậy, người lại theo Vị Thiếu
Dương đi tới chỗ xe ngựa. Nghiêm Yên nhìn bóng dáng bọn họ che miệng
cười khẽ, lại nói với Hách Liên Dung: “Đợi lát nữa tẩu sẽ biết.”
“Cảm tình của các muội thật tốt.” Hách
Liên Dung đột nhiên nói một câu, loại cảm tình này khiến cho nàng cảm
thấy có chút hâm mộ, so sánh với nhau, nàng tựa hồ có chút cô độc.
“Đúng vậy.” Nghiêm Yên cười nói: “Phụ
mẫu muội chết sớm, lúc năm tuổi liền được bác đưa đến Vị gia, nếu không
có nhị biểu ca cùng tam biểu ca, muội sẽ không thể vui vẻ như vậy.”
Hách Liên Dung gật gật đầu, cảm giác
người đang ở dưới mái hiên nhừ người ta nàng đã có thể trải nghiệm, nếu
không có Tiền Kim Bảo, có lẽ, ngày tháng của tháng sẽ ảm đảm không thấy
ánh sáng.
Một lát sau, Nghiêm Yên cười khẽ ra tiếng, “Đến đây.”
Hách Liên Dung ngẩng đầu, kinh ngạc
nhìn hai thân ảnh đang đi về phía này, quần áo cùng trang sức, dung mạo
dáng người đều giống nhau.
Nghiêm Yên cười nói: “Nhị biểu tẩu, tẩu đoán người nào là nhị biểu ca, người nào là tam biểu ca?” Hách Liên Dung đứng lên, nhìn hai người từ xa tới gần, biết là không phải cố ý, ngay cả bước chân cũng đều cùng nhịp, lại nhìn thần sắc hai người, đều là dáng vẻ lơ
đãng, bất cần, như hai Vị Thiếu Quân. Hai người lại trao đổi ánh mắt,
lại cùng làm ra vẻ nghiêm túc, biến thành hai Vị Thiếu Dương.
Nghiê