Old school Swatch Watches
Thịnh Yến

Thịnh Yến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321891

Bình chọn: 7.00/10/189 lượt.

rí Dật, nên trong quá

trình đứng chịu trận cô ta duyên dáng nhã nhặn tiếp nhận những lời tán

dương đó.

Hạng Mĩ Cảnh bị bỏ mặc một bên, có người tò mò hỏi khó

cô, nói là đã lâu lắm rồi không gặp Lâm Khải Sương. Cô không ngờ lại có

người nhắc đến Lâm Khải Sương, nên hơi sững lại.

Dung Trí Dật

khen ngợi Phan Tuyết một hồi chắc cũng đã thấm mệt, nghe người ta hỏi

vậy thì chẳng khách khí mà chen lời: “Nếu tối nay Theresa gọi điện cho

Benny nói với cậu ta rằng mình đã yêu người khác, Benny nhất định sẽ lập tức về nước”.

Mọi người đều coi những lời của Dung Trí Dật là đùa, nên cùng bật cười vui vẻ.

Có điều đề tài này không thể tiếp tục được nữa, bởi vì đèn trong phòng

tiệc đã bắt đầu tập trung lại một chỗ, tại đó, Dung Trí Hằng đang sải

bước về sân khấu phía trước, nơi cao nhất trong phòng tiệc trước ánh mắt chăm chú của mọi người. Còn vợ của Dung Trí Hằng là Phùng Nghệ Nhân

được Dung Ngọc Lan dìu đỡ chầm chậm xuất hiện.

Có lẽ do vừa rồi

đã được gặp mặt Dung Trí Hằng ở khoảng cách gần, nên Hạng Mĩ Cảnh không

chú ý tới anh nữa, mà bất giác quay sang nhìn Phùng Nghệ Nhân.

Quả thật đúng như Dung Trí Dật nói, Phùng Nghệ Nhân nhìn không được khỏe,

bản thân chị ta vốn nhiều hơn Dung Trí Hằng ba tuổi, nhỏ hơn Dung Ngọc

Lan ba tuổi, nhưng khi hai người đứng cạnh nhau, nhìn chị ta giống chị

gái Dung Ngọc Lan hơn. Phùng Nghệ Nhân không cao, lại rất gầy, trắng như người không có huyết sắc, chị ta mặc một chiếc váy dạ hội hai dây màu

tím sẫm, nhìn yếu ớt mong manh vô cùng. Chị ta mang không nhiều trang

sức, chỉ đeo một chiếc dây chuyền mặt đá tím và đôi khuyên tai cùng bộ.

Hạng Mĩ Cảnh chú ý tới chiếc khăn lụa mà chị ta cuốn trên cánh tay, nhìn kĩ liền nhận ra đó chính là chiếc khăn mà Dung Trí Hằng đã mượn của

mình. Chiếc khăn lụa đó khá to, nhưng rất hợp với màu của bộ váy, cách

buộc cũng khá đẹp, các vị mệnh phụ phu nhân khác nhìn thấy, không chừng

lại tưởng đó là trào lưu thời trang mới.

Hạng Mĩ Cảnh không hiểu tại sao Phùng Nghệ Nhân phải buộc khăn trên cánh tay.

Dung Trí Hằng đã bước lên vị trí chính giữa của sân khấu. Toàn bộ ánh sáng

đều tập trung vào anh, căn phòng Trăn Cảnh rộng lớn lúc này bỗng như

chìm trong bóng tối bất tận, nhưng không ai cảm thấy hoang mang, bởi tất cả mọi người đều tập trung về phía điểm sáng duy nhất đó.

Tối

nay Hạng Mĩ Cảnh có vẻ gì đó rất lơ đễnh. Trên sân khấu, Dung Trí Hằng

đã phát biểu xong, từng tràng pháo tay rộn rã vang lên cũng không thể

hoàn toàn kéo cô quay trở lại thế giới hiện thực, cho tới khi Dung Trí

Dật khéo léo kéo cô một cái, rồi làm tư thế mời cô nhảy, cô mới như bừng tỉnh, nhanh chóng đặt tay mình vào tay Dung Trí Dật.

Nhạc nổi

lên người ra khiêu vũ khá đông, nhưng phòng tiệc đủ rộng, cho dù có nhảy lung tung hỗn loạn cũng không thể va vào nhau. Dung Trí Hằng từ trên

sân khấu bước xuống nhưng không vội ra tiếp khách ngay, mà đi đến bên

cạnh Phùng Nghệ Nhân, đón lấy tay Phùng Nghệ Nhân từ tay của Dung Ngọc

Lan, sau đó mới lịch sự đưa vợ mình đi chào hỏi trò chuyện với quan

khách.

Hạng Mĩ Cảnh vô thức nhìn về phía Dung Trí Hằng hai lần,

Dung Trí Dật đã bắt đầu than thở rất không nghiêm túc: “Phụ nữ quả nhiên cũng có mới nới cũ”.

Hạng Mĩ Cảnh hiểu ý của anh ta, nhưng không muốn tranh cãi về chuyện này, ngược lại chỉ nói: “Tôi vô cùng ngưỡng mộ Dung phu nhân”.

Dung Trí Dật làm bộ như rất thấu hiểu cô, đáp: “Những người phụ nữ có mặt ở đây có ai không ngưỡng mộ Dung phu nhân chứ?”.

Hạng Mĩ Cảnh giải thích: “Tôi ngưỡng mộ Dung phu nhân có được một người

chồng thực sự yêu thương mình, không phải ngưỡng mộ ngài Dung, chồng của chị ấy”.

Dung Trí Dật khinh miệt bĩu môi, nhưng dường như cảm

thấy không nên thể hiện sự khinh miệt đó trước mặt Hạng Mĩ Cảnh, nên

đành thuận theo tình cảm ngưỡng mộ của cô, khẽ cười đáp: “Phụ nữ các cô

đúng là động vật dễ lừa gạt nhất trên thế giới này”.

Hạng Mĩ Cảnh gật đầu tán đồng: “Nếu không thế thì sao lại có nhiều phụ nữ tin vào những lời chót lưỡi đầu môi của anh như vậy?”.

Dung Trí Dật vờ tỏ vẻ thất vọng: “Người đẹp họ Phan đâu có mắc câu”.

Hạng Mĩ Cảnh cũng vờ thở dài ai oán: “Cũng may cô ấy không mắc lưới tình anh giăng, nếu không tôi sẽ lại bị vứt sang một bên”.

Dung Trí Dật hỏi cô: “Vậy cô vốn nhận lời đi cùng ai?”.

Hạng Mĩ Cảnh nói thẳng: “Tôi nhận lời làm bạn nhảy của Bill”.

Vừa hay lúc ấy Dung Trí Dật nhìn thấy Bill đang đứng cạnh sofa bên ngoài

sàn nhảy nói chuyện với người khác, anh ta lập tức chau mày nói: “Tôi

thật sự không thích anh ta”.

Hạng Mĩ Cảnh nhún vai.

Dung Trí Dật giống như hạ quyết tâm, nói tiếp: “Để anh ta không thể lợi dụng gì cô, tối nay tôi quyết không đổi bạn nhảy”.

Hạng Mĩ Cảnh chỉ coi như Dung Trí Dật đang nói đùa, nhưng không ngờ một

người ham cái mới như Dung Trí Dật lại bám dính lấy cô suốt buổi tối

thật, sau khi nhảy hai điệu xong còn đưa cô đi khắp nơi gặp gỡ trò

chuyện với mọi người. Ban đầu cô còn tưởng anh ta không thích Bill thật, nên mới cố tình chiếm lĩnh cô, sau phát hiện ra rằng mỗi lần anh ta gặp gỡ tiếp xúc hoặc rời khỏi một nhóm người nào