Thịnh Yến

Thịnh Yến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321744

Bình chọn: 9.5.00/10/174 lượt.

n,

không thể ở lại cùng anh ta nữa.

Dung Trí Dật không miễn cưỡng cô, chỉ cố tình nhấn mạnh là không được nhảy cùng Bill mà thôi.

Cô khóc không được mà cười cũng chẳng xong đành phải hứa với anh ta, sau

đó ngoan ngoãn vào phòng vệ sinh. Kết quả thật trùng hợp khi bắt gặp

Bill đang khéo léo tránh sự chú ý của mọi người mở cửa ngách của phòng

tiệc cho Dung Trí Hằng và Phùng Nghệ Nhân ra ngoài.

Cô bất giác

dừng chân đứng nhìn về hướng ấy, lập tức đoán ra có lẽ Phùng Nghệ Nhân

quá yếu nên không thể ở lại hết buổi tối, cần về phòng nghỉ ngơi. Nhưng

Dung Trí Hằng lại chịu rời khỏi bữa tiệc để về cùng vợ, thật sự khiến cô thấy vô cùng ngưỡng mộ.

Rõ ràng không chỉ mình cô ngưỡng mộ, vài tiểu thư phu nhân khác đang dặm lại phấn trong nhà vệ sinh cũng bàn tán về Dung Trí Hằng, vài ba câu mào đầu sau đó lập tức quay về Phùng Nghệ

Nhân ngay.

Mặc dù Hạng Mĩ Cảnh làm ở Bảo Nhã đã bốn năm, nhưng

người nhà họ Dung mà cô thường xuyên tiếp xúc chỉ có Dung Ngọc Lan và

Dung Trí Dật, còn những quý tộc thật sự của nhà họ Dung, gần như cửa

đóng then cài không để hở dù chỉ là một khe cửa cho người khác nhòm ngó

bí mật của gia đình. Mấy vị tiểu thư kia nói đi nói lại, cũng chỉ biết

mỗi điều là hôn nhân của Dung Trí Hằng và Phùng Nghệ Nhân là do Dung lão gia tác thành khi ông còn tại thế, năm Dung Trí Hằng hai mươi lăm tuổi

anh kết hôn với Phùng Nghệ Nhân hai mươi tám tuổi, vì sức khỏe Phùng

Nghệ Nhân không tốt, nên đã tám năm rồi họ chưa có con. Về việc Dung Trí Hằng đang ở độ tuổi tráng kiện khỏe mạnh như thế liệu có người tình bí

mật hay không lại trở thành vấn đề tám nóng nhất của các cô gái.

Hạng Mĩ Cảnh không ở lại nhà vệ sinh lâu, nhưng cũng không muốn quay lại

phòng tiệc, thế là lặng lẽ ra ngoài, tìm một chiếc sofa trong góc của

quán bar ngồi xuống.

Chẳng hiểu tại sao Lâm Khải Sương lại may mắn đến thế, đúng lúc này gọi điện thoại về.

Cô để di động ở chế độ rung, bỏ trong túi, chỉ có thể phát hiện ra có điện thoại gọi đến khi ở một nơi yên tĩnh như thế này. Cô hoàn toàn không

ngạc nhiên, vừa nhận điện thoại câu đầu tiên là cười trêu anh: “Anh gọi

để kiểm tra phải không?”.

Có lẽ anh bận tới chẳng có thời gian để ngủ, nên giọng khản đặc, anh cũng bật cười, tự thanh minh: “Hơn ba mươi tiếng anh chưa ngủ, vừa nằm xuống thì bị đánh thức, nói nhất định phải

gọi điện cho em”.

Cô ngả người dựa vào thành ghế mềm mại, thở

dài: “Xem ra em chỉ định trốn ra ngoài để lười biếng một lát, thì lại bị các cô nàng của người nào đó khẳng khái chụp cho cái mũ đi tìm đàn

ông”.

Lâm Khải Sương phá lên cười ha hả, nói: “Thực ra anh muốn

cho em biết, hôm nay anh đã gửi cho em một bộ đồ sứ, mặc dù em gần như

không có thời gian nấu ăn, nhưng dùng một cái bát đẹp để úp mì cũng là

một cách hưởng thụ cuộc sống”.

Cô bỗng chất vấn: “Mỗi lần anh

tặng em quà, đều khiến em vô cùng hoang mang. Có phải anh lại muốn em

tới trước mặt mẹ anh để thể hiện không? Em thấy mấy lần trước em đã thể

hiện vô cùng xuất sắc rồi”.

Lâm Khải Sương lại phá lên cười khá vui vẻ.

Hai người trò chuyện một lúc, Hạng Mĩ Cảnh thấy không còn sớm nữa, vậy là vội vàng quay lại Trăn Cảnh.

Không biết Dung Trí Hằng cũng quay lại từ bao giờ, đang chào hỏi khách khứa,

đó là màn dạo đầu cho thấy bữa tiệc chuẩn bị kết thúc.

Hạng Mĩ

Cảnh không tìm thấy Dung Trí Dật, cô cũng không thấy quá lạc lõng, bởi

vì quan khách bắt đầu lục tục ra về, bọn cô đều bận rộn tiễn khách.

Bill cũng bận suốt cả buổi tối, đến lúc này mới rảnh, cười nói: “You owe me a dance”.

Hạng Mĩ Cảnh lắc đầu: “Trung Quốc chúng tôi có một câu nói thế này: Thời gian không đợi ai”.

Bill cố ý nhún vai đầy thất vọng.

Đúng lúc này thì Kiều Kiều đến kéo Hạng Mĩ Cảnh về phòng lấy đồ, đồng thời

cũng không khách khí mà cảnh báo cô luôn: “Em nghe người ta nói tên giặc Tây đó có tới mấy người tình”.

Hạng Mĩ Cảnh cười hỏi: “Lẽ nào em nghĩ chị là thiếu nữ ngây thơ? Sẽ bị người ta lừa gạt?”.

Kiều Kiều mím môi.

Hạng Mĩ Cảnh lại nói tiếp: “Trong quan hệ giao tiếp, ai thật lòng ai giả rối không thể phân biệt được, nhưng nhất định không được quá tốt với ai,

cũng không nên quá tệ với ai. Giống như chúng ta và Tiền Mẫn vậy, xét

cho cùng thì đều là kiến bò trên cùng một sợi dây thừng, dù có chán ghét thấy người ta không thuận mắt tới đâu, thì trước mặt người ta vẫn nên

tỏ ra hòa nhã”.

Kết quả vừa nhắc tới Tiền Mẫn, hai người từ trên

phòng lấy đồ đi xuống, chuẩn bị bắt xe về nhà, Tiền Mẫn lái xe đến, dừng lại trước mặt Hạng Mĩ Cảnh, khách sáo hỏi cô có muốn ngồi nhờ không.

Hạng Mĩ Cảnh thật thà đáp: “Tôi và cô thật không được thuận đường cho lắm, nhưng nếu tiện, cô hãy đưa Kiều Kiều về nhà giúp”.

Kiều Kiều đứng im, Tiền Mẫn lại tỏ ra hào phóng giục: “Sợ tôi ăn thịt cô chắc?”.

Kiều Kiều bực bội, ngồi vào xe Tiền Mẫn.

Hạng Mĩ Cảnh thấy hai người đi rồi mới đón một chiếc taxi.

Còn chưa đến mười một giờ, đèn điện trong thành phố vẫn sáng rực, tình hình giao thông đã thông thoáng hơn nhiều, từ khách sạn về đến khu chung cư

mất chưa đến hai mươi phút.

Khu chung cư mà cô đang ở đã cũ, căn

hộ c


Pair of Vintage Old School Fru