
anh đã giải vây cho em ở sân bay”.
Anh “hả” một tiếng, lại đặt chiếc khuyên tai kia vào bên cạnh chiếc vừa
nãy, sau đó mới chậm rãi nhìn cô: “Anh có giải vây cho em sao?”.
Cô nhanh nhẹn phản ứng lại ngay, đổi cách nói: “Anh chỉ đi ngang qua, tiện miệng cứu em”.
Anh nhìn cô bật cười, vì ánh sáng trong phòng khách không đủ, mà cảm giác
áp bức anh đem lại cho cô quá mãnh liệt, cô cảm giác khuôn mặt anh bỗng
trở nên vô cùng mơ hồ. Nhưng nhiệt độ trên tay anh thì lại không dễ phớt lờ, những ngón tay anh trượt từ cằm xuống thẳng tới ngực cô với tốc độ
cực nhanh, rồi chậm rãi xòe ra đặt lên vị trí trái tim cô, cố tình liếc
cô nói: “Tim em đập nhanh quá, có phải vì lời vừa rồi không được thành
tâm không?”.
Cô không muốn mình bại quá thảm trước mặt anh, nên
giơ tay kéo tay anh dịch xuống phía dưới một chút, để cả bàn tay to lớn
ấy phủ lên phần mềm mại nhất trên cơ thể mình. Sự khiêu khích đầy bạo
dạn đó, khiến trong mắt anh thoáng hiện vẻ kinh ngạc, anh không lãng phí thời gian thêm nữa, nhoài người hôn cô.
Anh nhanh nhẹn đè cô nằm xuống sofa, dùng đùi mình khống chế phần thân dưới của cô, một tay giữ
chặt đôi tay không an phận của cô trên đầu, bàn tay còn lại bắt đầu cởi
cúc chiếc áo ngủ, sau đó cởi bỏ hẳn cái vật gây rắc rối bằng vải đó ra,
chuẩn xác túm chặt vào chỗ mềm mại vừa rồi khiến cơ thể anh phải có phản ứng.
Cô không kìm được mà rên lên một tiếng.
Anh chầm
chậm ghé sát mặt cô, nhưng không vội ngậm lấy đôi môi cô ngay, mà đặt nụ hôn lên phần xương quai xanh bên trái, dần dần từng chút một dịch xuống dưới. Làn da cô mềm mại mượt mà vô cùng, anh thực sự chỉ muốn cắn một
miếng.
Cô khó chịu ngó ngoạy thân thể, anh buông hai tay giữ tay
cô ra, sau đó nhổm dậy, cởi quần áo ngủ, cúi người xuống hôn lên môi cô, một bàn tay chầm chậm trượt xuống dưới lần tìm.
Đôi bàn tay được giải phóng của cô rất tự nhiên ôm lấy lưng anh. Trên người anh chẳng có một chút thịt thừa, nhưng lại không phải quá gầy, chẳng trách bao nhiêu cô gái thèm muốn cơ thể ấy. Cô mới lơ đễnh một chút, lập tức cảm nhận
sự kích động nơi thân dưới anh.
Anh không ngừng cọ sát vào giữa hai đùi cô, khiến toàn cả cơ thể cô không ngừng co rút.
Không thể chịu đựng được cô bất giác hít sâu một hơi, âm thanh đã kích động
từng dây thần kinh từng tế bào trong cơ thể cô. Cô biết rất rõ mình sẽ
rơi vào vòng xoáy vô tận, chỉ có thể ôm chặt anh, hoang mang và hoảng
loạn, dường như chỉ có giây phút này, đêm mới không tối đen tới bất tận
như thế.
Hạng Mĩ Cảnh lật người, nghiêng mặt về phía Phương Tuân Kiệm, bỗng nghe tiếng anh hỏi: “Sao còn chưa ngủ?”.
Cô tưởng anh đã ngủ rồi, sững người một lúc, mới nhân lúc sự dịu dàng vẫn
còn đọng lại, nằm lên cánh tay anh, nói: “Anh cũng chưa ngủ mà”.
Anh nói với cô: “Sắp bốn giờ rồi”.
Cô không ngờ đã muộn như thế. Quan hệ giữa họ vẫn luôn là bí mật, vì vậy
mỗi lần tới đây anh đều đến vào buổi tối, ở lại khoảng ba, bốn tiếng,
nhất định sẽ rời đi trước khi trời sáng, nhưng hôm nay anh đã ở lại quá
lâu.
Anh thấy cô không lên tiếng, vậy là nhấc cánh tay ôm lấy vai cô, những ngón tay vuốt ve cánh tay trần của cô.
Cô cảm thấy động tác của anh thật thú vị, nhưng lại sợ nói ra sẽ chẳng
nhận được sự hưởng ứng của anh, ngược lại còn khiến không khí trở nên
gượng gạo, vậy là ngoan ngoãn ôm chặt anh, hỏi: “Ông ngoại anh vẫn khỏe
chứ?”.
Anh dường như không muốn nói tới chuyện này, nhưng im lặng một lúc vẫn trả lời cô: “Mười mấy đứa cháu thay phiên nhau mua vui cho
ông, có lẽ ông còn sống được qua một trăm tuổi”.
Cô không nghe
thấy sự thành ý trong lời nói của anh. Cô rất hiểu, trong thời khắc này, cơ thể họ ở rất gần nhau, nhưng tâm hồn của hai người lại cách xa tới
mười vạn tám nghìn dặm.
Anh đột nhiên hỏi: “Em cảm thấy Dung Trí Hằng là người thế nào?”.
Cô nghĩ chắc chắn anh không hứng thú với đánh giá kiểu như Dung Trí Hằng
là một người rất quan tâm tới bà xã của mình, nên khá thẳng thắn: “Chỉ
có thể nhìn không thể gần”.
Anh khẽ cười: “Em lúc nào cũng giữ đúng bổn phận của mình”.
Cô đúng là không hề có bất kì suy nghĩ trăng hoa nào với Dung Trí Hằng,
nhưng bị anh cười như thế, trong lòng không tránh khỏi có chút thất
vọng, tiện miệng hỏi anh: “Anh biết anh ta à?”.
Anh trả lời câu
hỏi của cô thật: “Có gặp ở New York hai lần. Anh ta không thích tham gia tiệc tùng lắm, cả hai lần đều gặp ở hầm rượu vang. Ban đầu nghe tin anh ta sẽ thường xuyên có mặt ở Thượng Hải anh đã rất kinh ngạc, nhưng mấy
năm gần đây việc làm ăn của tập đoàn Hoa Hạ ở châu Á càng làm càng lớn,
anh ta quay về một là để tìm lại gốc rễ, hai là kiếm đủ tiền rồi quay về tổng công ty sẽ có hậu thuẫn vững chắc hơn khi tiếp quản địa vị”.
Cô lắng nghe chăm chú, anh cũng hào hứng nói tiếp: “Sức khỏe của vợ anh ta không tốt, cùng lắm cũng chỉ có thể trụ nổi nửa năm nữa thôi, những
người phụ nữ muốn ngồi vào vị trí này chắc phải hàng tá”.
Cô bật cười, ngẩng đầu nhìn anh: “Không ngờ anh cũng tọc mạch vậy?”.
Anh không thừa nhận mình tọc mạch, nghiêm túc nói: “Đôi khi sự liên hôn
giữa hai gia tộc mang lại lợi ích lớn hơ