
n rất nhiều so với việc sáp nhập hai công ty”.
Cô rất đồng ý với ý kiến đó của anh.
Trong
đám nam thanh nữ tú với vẻ ngoài xinh đẹp bóng bẩy ấy, số người thật sự
được trao trái tim cho người mình yêu quả thật ít tới đáng thương, trong cái thành phố bị vật chất chi phối này, yêu bản thân mình bao giờ cũng
quan trọng hơn là yêu người khác.
Hạng Mĩ Cảnh ngủ đến một giờ chiều hôm sau mới dậy.
Lúc ra ban công phơi quần áo nhìn thấy trên mặt bàn kính ngoài đôi khuyên
tai tối qua Phương Tuân Kiệm lấy xuống còn có một chiếc hộp trang sức
nhỏ hiệu Tiffany.
Cô hiểu ngay là Phương Tuân Kiệm tặng, bao
nhiêu năm nay, mọi thói quen của anh không hề thay đổi, ví như nếu tặng
quà cô sẽ chỉ tặng khuyên tai.
Lần này anh tặng cô một đôi khuyên tai bằng đá Tsavorite có gắn những hạt kim cương nhỏ xung quanh, viên
đá màu xanh lục rất đẹp, vô cùng phù hợp cho các buổi dạ tiệc.
Cô đặt chiếc hộp trang sức đó vào két.
Nhờ phúc của Phương Tuân Kiệm, số khuyên tai trong két của cô ít cũng phải
vài chục đôi, thỉnh thoảng cảm giác công việc quá vất vả, mệt mỏi, cô
bèn mở két ra ngắm nghía, sau đó tự nói với mình rằng, nếu ngày nào đó
không muốn làm nữa, sẽ mang số trang sức này đi cầm, đủ để cô sống thoải mái một thời gian.
Khi Chương Du gọi điện thoại tới hẹn cô đi ăn tối, cô đang hào hứng tính toán giá trị của số khuyên tai lớn nhỏ mà mình sở hữu.
Lâu rồi cô không gặp Chương Du. Chương Du có thể được coi là sư phụ dẫn dắt cô vào ngành này, mặc dù chỉ hướng dẫn cô một năm rồi nhảy sang tập
đoàn Hải Thành làm giám đốc bộ phận PR, nhưng vì Dung Ngọc Lan là người
thoải mái bao dung, đặc biệt đối phương lại đưa ra những điều kiện mời
gọi rất hấp dẫn, ngày Chương Du từ chức, khắp trên dưới Bảo Nhã còn tổ
chức tiệc chia tay, ai cũng ngưỡng mộ vì Chương Du tìm được nơi đầu quân khác tốt hơn. Người đồng nghiệp quay lưng sẽ trở thành đối thủ, mà có
thể làm được như thế khiến Hạng Mĩ Cảnh cảm thấy Dung Ngọc Lan là người
khí độ phi phàm, có điều nghĩ lại, dù sao Dung Ngọc Lan làm việc thuần
vì sở thích, chỉ cần không tổn hại tới lợi ích cơ bản của tập đoàn, Dung Ngọc Lan sẽ không bận tâm.
Hai người hẹn ở Nhật Trân.
Thời gian buổi chiều rảnh rỗi, Hạng Mĩ Cảnh tới bệnh viện thăm Ngụy Khiết trước.
Khuôn mặt vốn đã nhỏ của Ngụy Khiết vì trải qua cuộc phẫu thuật mà gầy rộc
hẳn đi, đôi mắt đáng thương nhìn Hạng Mĩ Cảnh, khiến cô chẳng thốt nổi
nửa lời phê bình, chỉ đành an ủi để Ngụy Khiết yên tâm dưỡng sức cho mau khỏe còn quay lại với công việc.
Từ phòng bệnh đi ra đột nhiên
cô nghĩ, bốn năm sau khi tốt nghiệp đại học đều là cô tới bệnh viện thăm đủ các kiểu người bệnh, còn bản thân mình ngay cả số lần truyền nước
cũng chưa đếm hết một bàn tay. Có lẽ khi con người ta càng kiên cường
tiến về phía trước, thì những tế bào trong cơ thể càng biết phải làm
cách nào đó để duy trì ở trạng thái khỏe mạnh nhất.
Chương Du đến sớm hơn Hạng Mĩ Cảnh một chút.
Do bàn thiết kế kiểu hình chữ L mở, nên thực khách dù ngồi ở bất kì vị trí nào cũng đều nhìn được động tác chế biến của đầu bếp, vì vậy không được riêng tư cho lắm. Hạng Mĩ Cảnh đi tới trước mặt Chương Du, khẽ vỗ vai
chị ta một cái, bày tỏ sự áy náy: “Sư phụ, em đến muộn, xin lỗi”.
Chương Du lớn hơn Hạng Mĩ Cảnh mười tuổi, nhưng do giữ gìn khá tốt, lại cắt
tóc tém, khuôn mặt thanh thoát nhẹ nhàng nên nhìn như chưa tới ba mươi.
Chị ta có thể được coi là người có thâm niên trong giới PR, bất cứ khi
nào mỉm cười trông cũng vô cùng thân thiết và hòa nhã. Chương Du căn bản chẳng quan tâm tới việc Hạng Mĩ Cảnh đến muộn mười phút, nói với cô
ngay vấn đề trọng điểm: “Chị đã gọi một đĩa sushi cá ngừ, hải sản nướng
và thịt bò nướng kiểu Teppanyaki. Đáng tiếc món sushi cuốn quả bơ mà em
thích hết mất rồi, may mà còn món canh”.
Hạng Mĩ Cảnh biết Chương Du khá sành trong việc ăn uống, nên không dám dò lại thực đơn, vừa ngồi vừa nói: “Tối nay nhất định phải để em mời đấy”.
Chương Du không đồng ý: “Tối nay chị tới với mục đích làm thuyết khách, muốn mời nhân
tài, sao có thể để người được mời chi tiền chứ?”.
Hạng Mĩ Cảnh
không coi lời chị ta là thật, cười trừ rồi uống trà lúa mạch, nhưng phát hiện thấy Chương Du không nói gì nữa, nghiêng mặt sang nhìn, hỏi lại
với vẻ nghiêm túc: “Chị nói thật à?”.
Chương Du duyên dáng gật
đầu: “Tối qua Phương Tử Du gặp em trong bữa tiệc kỉ niệm thành lập tập
đoàn, sáng nay gọi điện cho chị ra chỉ thị”.
Hạng Mĩ Cảnh vô cùng kinh ngạc: “Nhưng tối qua em có làm gì đâu”.
Chương Du nhún vai: “Khả năng làm việc của em gần đây ngày một khá, chị ta sớm đã nhắm em rồi, chỉ ngại em là cánh tay đắc lực của Orchid, nên mãi vẫn chưa hạ quyết tâm. Tối qua nhìn thấy em, chắc trong lòng ngứa ngáy
lắm”.
Hạng Mĩ Cảnh nhất thời vẫn chưa đón nhận được tin ấy: “Quá đường đột”.
Chương Du nói thẳng: “Điều kiện chị ta đưa ra rất ưu đãi. Thu nhập một năm sáu số không, còn cấp xe nữa”.
Hạng Mĩ Cảnh cau mày, tĩnh tâm suy nghĩ, dường như hiểu ra điều gì đó, ngước mắt nhìn Chương Du nói: “Có phải cấp trên của chị ta có kế hoạch hợp
tác với Quý Thục Nghi kh