XtGem Forum catalog
Thịnh Yến

Thịnh Yến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324304

Bình chọn: 9.00/10/430 lượt.

năm nay, có lẽ ngay cả chính bản thân mình cũng rất khó

nhận biết rốt cuộc đâu là giả đâu là thật, mà có thể dù thật hay giả

cũng đã không cần phải phân biệt rõ ràng như thế nữa rồi.

Dung

Trí Dật thích cảm giác được mĩ nhân vây quanh, cô lập tức bỏ trống chổ

ngồi bên phải Dung Trí Dật, chủ động ngồi gần Chương Du sau đó dùng mắt

ra hiệu cho Diêu Bội Bội ngồi xa mình một chút, tránh để người tinh mắt

như Chương Du phát hiện. Cô biết rất rõ việc mình quay về Thượng Hải

không nhận được sự chào đón thật lòng của Chương Du, cô cũng không biết

thời gian này quan hệ giữa Phương Tuân Kiệm và tâm phúc do Bạch Tiên

Niệm phái tới thế nào, vì vậy ngay từ đầu cô đã nói thẳng: "Nếu không

phải đã rỗng túi, thì thật còn chưa muốn quay về nhanh như thế".

Chương Du đương nhiên hiểu ý cô, cười đáp: "Đi chơi một thời gian dài như thế, cũng tới lúc nên quay về rồi". Sau đó chỉ vào mấy người mới, nói: "Họ còn đang chờ được em chỉ bảo đấy".

Hạng Mĩ Cảnh không dám thò

tay sang tận tập đoàn Hải Thành, khiêm tốn: "Kiến thức của em đã sớm rơi vãi nhiều rồi, không chừng tay chân còn không được nhanh nhẹn bằng mấy

cô bé này ấy chứ".

Chương Du cười, nói với Hạng Mĩ Cảnh bằng

những lời đầy hàm ý: "Giờ mấy cô bé này đúng là rất khá, lớp sóng đầu

như chị cũng đang có nguy cơ bị ép chết trên bờ cát rồi".

Hạng Mĩ Cảnh vô thức liếc mắt về phía Diêu Bội Bội đang tìm cách bắt chuyện với Dung Trí Dật, rồi nhanh chóng thu ánh mắt về, nói với Chương Du: "Không có chị, bọn họ làm sao làm được gì? Có điều những cô gái trẻ trung

xinh đạp lại thích thể hiện, chị không cần phải so đo với họ".

Chương Du sớm đã thể hiện thân phận thật của mình với Hạng Mĩ Cảnh, lại thấy

mấy cô gái đều vây quanh Dung Trí Dật không để ý tới họ, vậy là không

giấu Hạng Mĩ Cảnh, nói: "Chị đâu rảnh để mà so đo chuyện đó. Ai cũng

chỉ có một thời, làm trong ngành của chúng ta, càng trèo cao càng ngã

đau".

Những lời này một lần nữa nhắc nhở Hạng Mĩ Cảnh, bất luận

là Phương Tử Bác có đá Bội Bội để đi tìm niềm vui mới hay không, chỉ

riêng việc anh ta bị Phương Tuân Kiệm liệt vào danh sách những đối tượng cần phải loại bỏ, cuộc sống nhàn hạ xa hoa của Bội Bội cũng không có

khả năng kéo dài. Bội Bội luôn miệng nói không dành tình cảm thật cho

Phương Tử Bác, nhưng chuyện tới mức này, cô lại thật sự hi vọng Bội Bội

sẽ có được sự bù đắp xứng đáng về mặt vật chất.

Bội Bội chắc chắn không biết cấp trên trực tiếp của mình thực ra là người của Phương Tuân Kiệm, cô cùng lắm cũng chỉ coi Chương Du là một trinh nữ già, thiếu sự

quan tâm chăm sóc của đàn ông, vì vậy luôn mặt nhăn mày nhó với những cô gái đang hừng hực sức sống như cô. Bữa tối kết thúc, trên đường về

nhà Bội Bội gọi điện nói với Hạng Mĩ Cảnh suy nghĩ đó của mình.

Hạng Mĩ Cảnh mở cửa căn hộ vừa đang thay dép lê. Cũng may cô có thói quen

mua gì cũng thừa một phần, nên khăn mặt và dép lê đều có thể dùng những

thứ còn từ ngày trước, không đến nỗi vừa chuyển từ khách sạn về đã phải

chạy ra siêu thị càn quét.

Cô nghe Bội Bội chê bài phê bình

Chương Du như thế, bèn nghiêm túc đính chính lại suy nghĩ ấu trĩ của em

gái: "Em vào nghề mới được bao lâu? Em cho rằng làm PR là đi ăn cơm

uống rượu cùng sếp chắc? Những dự án lớn em làm được mấy cái? Có dự án nào do một mình em hoàn thành không? Chương Du là người được tập đoàn

Hải Thành nẫng của Bảo Nhã, Hải Thành mời chị ta về đó làm cán bộ quản

lí có nghĩa là chị ta được đánh giá cao trong nghề này. Chị ta không

muốn so đo với em, em tưởng chị ta sợ em thật chắc? Nếu chị ta thật sự

muốn giở trò, thì cho dù em có chổ dựa là Phương Tử Bác cũng không thể

tiếp tục làm trong nghề này được nữa. Hơn nữa bây giờ ở Hải Thành đâu

phải chỉ do một mình Phương Tử Bác quyết định, dù em có ngày về nhà họ

làm phu nhân, thì tốt nhất em cũng đừng nên đắc tội với Chương Du".

Mỗi lần tranh cãi Diêu Bội Bội luôn cứng họng với Hạng Mĩ Cảnh, lại thêm

câu nào Hạng Mĩ Cảnh nói đều rất chính xác, có không muốn nhận sai cũng

khó.

Hạng Mĩ Cảnh không thể cho Bội Bội biết sự thật, nên trong

lòng có chút hổ thẹn, nghe Bội Bội yếu ớt nhận sai, cũng không muốn

thuyết giáo thêm nữa, cuối cùng chỉ nhắc nhở em: "Chị là do Chương Du

đào tạo mà nên, nên chị hiểu rõ tính khí chị ta. Chỉ cần em đừng dùng

mấy thủ đoạn vặt với chị ta, chị ta sẽ không làm khó em".

Bội Bội vâng dạ liên tục, rồi hỏi Hạng Mĩ Cảnh: "Bao giờ chị chính thức đi làm? Em mời chị ăn cơm".

Thực ra ngày nào phải quay về Bảo Nhã, Dung Ngọc Lan không nói rõ với Hạng

Mĩ Cảnh, tình hình giống như Dung Ngọc Lan muốn cô quay lại, nhưng lại

không yêu cầu cô phải nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Không phải cô

không nghĩ đền những lời Dung Trí Dật nói, nhưng cô không đoán ra cách

nghĩ của Dung Trí Dật, và cũng không muốn đoán.

Cô tự nhận mình

không có nhan sắc khiến người, thần hay quỷ phải thất điên bát đảo, cũng không có gia thế tuyệt đỉnh, cô không hề có ý định lao đầu vào cái vòng luẩn quẩn đó, nếu có thể lựa chọn, cô muốn mình được trở thành cô gái

nhỏ kiếm ít tiền thôi, biết nũng nịu, thỉnh thoảng c