
ể lấy lòng mà thôi.
Thật trùng
hợp, ba người vừa từ thang máy bước ra, đang đi theo nhân viên phục vụ
về phía phòng riêng được đặt trước thì gặp Phương Tuân Kiệm cũng vừa
bước từ trong một phòng khác ra ngoài gọi điện.
Hạng Mĩ Cảnh nhìn thấy Phương Tuân Kiệm đứng ngay trước mặt, vô thức muốn nấp sau lưng nhân viên dẫn đường.
Lâm Khải Sương tưởng cô không muốn bị người quen nhìn thấy, vậy là túm cánh tay cô, hạ giọng nói: "Yên tâm, anh ta không quen bác gái".
Trái tim thấp thỏm của Hạng Mĩ Cảnh vẫn không thể bình thường trở lại.
Phương Tuân Kiệm chưa gặp Tần Tâm Nghiên ngoài đời, nhưng anh đã xem
không ít ảnh chụp chung giữa hai mẹ con. Thời gian đó anh vừa tặng cô
căn hộ, cũng thường xuyên qua lại. Anh không thích xem phim, tin tức
phát đi phát lại chẳng có mấy thông tin giá trị, nên anh tìm sách để đọc trên giá sách của cô, kết quả tìm thấy mấy bực ảnh chụp chung giữa cô
và Tần Tâm Nghiên trong cuốn *Sơn Hải Kinh* dày cộp. Anh thoạt nhìn đã nhận ra ngay cô bé trong ảnh là cô, rồi hỏi người phụ nữ chụp cùng cô
có phải mẹ cô hay không. Cô nói phải, anh lập tức đưa ra lời nhận xét
cô giống cha nhiều hơn.
Vì ảnh chụp ở gần một toà kiến trúc mang
tính tiêu biểu của Hồng Kông, Ma Cao, Singapore, nên anh rất ngạc nhiên
khi hồi nhỏ cô lại có một cuộc sống khá giả như vậy. Cô bèn kể lại
cảnh ngộ của mình cho anh nghe như bị ma xui quỷ khiến, anh cũng như bị
mà khiến quỷ xui ngồi nghe cô kể tới quá nửa đêm, cuối cùng khi trời sắp sáng, hai người đều chẳng chợp mắt được chút nào, bụng kêu ọc ọc rất
to.
Cô muốn đứng dậy đi nấu mì cho anh, anh bèn ôm cô kéo lại
giường. Vừa lập thu chưa lâu, trong phòng không quá lạnh, anh nằm
chống tay lên giường, nhìn cô. Mặc dù cô rất sợ bộ dạng nhìn chăm chú
đó của anh, vì sợ anh nhìn thấu tâm tư mình, cũng sợ bị anh đột nhiên
trêu đùa, nên vô thức nổi hết cả da gà. Một bàn tay đang vuốt ve vai
và tay của anh cảm nhận được phản ứng khác thường đó, nên cô tình nhướng mắt hỏi: "Đây là kiểu phản ứng gì?".
"Em lạnh mà". Cô dang tay ôm lấy eo anh, ngẩng đầu lên định hôn môi anh, đáng tiếc vị trí không
đúng, nên chỉ hôn được tới cằm anh. Vị trí dưới cằm của anh vô cùng
mẫn cảm, nên anh tưởng cô muốn khiêu khích.
Kết quả lần đó Phương Tuân Kiệm ở lại căn hộ cho tới tận đêm hôm sau, cô cũng phải bóp mũi
lại để gọi điện xin Dung Ngọc Lan nghỉ phép, lấy lí do cảm sốt. Cô gần như rất ít khi xin nghỉ ốm, nên Dung Ngọc Lan nhớ lần nghỉ phép vì bị
cảm đó của cô rất rõ, khoảng hơn một tháng sau, cô lại nghỉ ốm một tuần, Dung Ngọc Lan còn nói chắc chắn do lần trước cô bị cảm chưa chữa trị
dứt điểm mà thành.
Hạng Mĩ Cảnh không chắc chắn liệu Phương Tuân
Kiệm có còn nhớ dáng vẻ của Tần Tâm Nghiên trong ảnh hay không, nhưng dù có nhớ hay không nhớ, anh cũng sẽ không nói ra, huống hồ giờ anh đang
phải nghe một cuộc điện thoại quan trọng, khi chào hỏi Lâm Khải Sương
cũng chỉ giơ tay gật đầu rất qua quýt. Nhưng có lẽ vì lo sợ, cũng có
thể là do tâm trạng phức tạp, cô vẫn không kìm được mà len lén quan sát
biểu hiện của anh, quả nhiên cô phát hiện ra ánh mắt anh như có như
không nhìn về phía Tần Tâm Nghiên rất nhanh.
Tới lúc họ vào
phòng, gọi đồ ăn, vừa mới nói được vài câu trong không khí khá tốt do
Lâm Khải Sương nỗ lực tạo ra, thì Phương Tuân Kiệm tới thăm đầy bất ngờ.
Hạng Mĩ Cảnh giật mình, bất cẩn làm đổ cốc trà bằng sứ bên tay phải, nước
trà nóng rẫy bắn tung toé, trong nháy mắt đã thấm ướt một mảng lớn chiếc khăn trải bàn màu rượu chát. Cũng may tay không bị bỏng, cô nhanh
chóng giải thích trước ánh mắt hồ nghi của cả ba người: "Cốc trà nóng
quá".
Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang khăn mặt vào cho cô lau tay và thận trọng thu dọn chỗ lộn xộn đó.
Lâm Khải Sương cho rằng Hạng Mĩ Cảnh sợ bị người khác phát hiện ra quan hệ
giữa cô và Tần Tâm Nghiên, nên không quan tâm tới người vừa tới là
Phương Tuân Kiệm hay ai, mà nhanh chóng giới thiệu Tần Tâm Nghiên với
Phương Tuân Kiệm: "Vị này là Trương phu nhân". Hình như còn sợ Phương
Tuân Kiệm không biết Trương tổng là ai, nèn tận tình giải thích: "Lần
trước Tưởng Tĩnh Doãn có mời mấy vị khách Đài Loan đi ăn, buổi tối hôm
ấy anh cũng có mặt, có lẽ anh không ấn tượng nhiều lắm với Trương tổng".
"Tôi nhớ". Phương Tuân kiệm vừa nhìn Tần Tâm Nghiên vừa chào hỏi: "Trương phu nhân, chào bà. Tôi là Phương Tuân Kiệm".
Lâm Khải Sương vốn định giới thiệu tiếp, nhưng Tần Tâm Nghiên đã lập tức
gật đầu nhìn Phương Tuân Kiệm cười: "Tôi biết, tôi biết, Phương Tuân
Kiệm của tập đoàn Trung Lợi là đối tượng được ngưỡng mộ của không ít
tiểu thư Đài Bắc".
Tần Tâm Nghiên vẫn còn nói giọng Hồng Kông,
Phương Tuân Kiệm nhanh chóng liếc nhìn Hạng Mĩ Cảnh một cái. Anh phát
hiện ra sự bối rối của cô, nên cố ý hỏi: "Phu nhân là người Hồng Kông?".
Lâm Khải Sương đáp rất nhanh: "Đúng thế, vì vậy tôi mời Theresa cùng đi để trò chuyện với Trương phu nhân".
Phương Tuân Kiệm gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó rất thoải mái nhắc tới việc gặp
Hạng Mĩ Cảnh ở Hồng Kông và việc cô biến mất không lời từ biệt. Anh
nói không mang ý trách