
là nhân vật quan trọng
hàng đầu của Bảo Nhã.
Hạng Mĩ Cảnh không muốn xảy ra xung đột sớm như vậy với Chu Lệ Lệ, nên vô cùng khiêm nhường chúc cô ta thành công.
Trước kết quả này, Âu Na rất bất mãn, giờ ăn cơm buổi trưa còn ấm ức nói với
Hạng Mĩ Cảnh: "Một sự kiện quan trọng như thế, Tiền Mẫn đang nghỉ phép,
thì giao cho Chu Lệ Lệ cũng là bình thường, nhưng cậu đã vê rồi, lại có
kinh nghiệm phong phú đối với những sự kiện như thế này, tại sao không
nhận để dập bớt lửa kiêu của cô ta?".
Hạng Mĩ Cảnh thấy tay nghề
đầu bếp của nhà ăn vẫn rất tuyệt, mải miết thưởng thức, sau đó mới cười
đáp: "Mình có phải máy dập lửa đâu, họ lại tích cực trong công việc, có
gì không tốt chứ. Huống hồ mình rời bỏ vị trí một thời gian dài như
vậy, về tình về lí đều không nên nhận ngay sự kiện lớn như thế. Làm
tốt người ta cho là đương nhiên, ngộ nhỡ lại bị đám yêu ma quỷ quái ghen ghét giở trò ám hại, xảy ra sơ suất, thì sau này mình làm sao có cơ hội phát triển nữa".
Âu Na nháy mắt nhìn cô: "Trước kia cậu đâu có sợ đám yêu ma quỷ quái đó?".
Hạng Mĩ Cảnh nhún vai cười: "Lớn tuổi rồi, khả năng chiến đấu không bằng họ nữa".
Âu Na liếc cô: "Cậu mới bao nhiêu tuổi?", rồi đề nghị: "Buổi tối đi bar chơi không? Giới thiệu mấy anh đẹp trai cho cậu".
Hạng Mĩ Cảnh lắc đầu: "Đẹp trai mà đáng tin cậy thì heo nái cũng biết trèo cây".
Âu Na trêu: "Nếu không đi bar mình sẽ coi như cậu đã có bạn trai rồi".
Ý tứ của Âu Na quá rõ ràng, dù Hạng Mĩ Cảnh nghiêm túc phản đối cũng
chẳng có ý nghĩa gì, thế là cô cũng nói: "Đâu chỉ có bạn trai không thôi đâu, mà mình còn kết hôn hai lần rồi".
Âu Na thở dài: "Thôi bỏ
đi bỏ đi, mình biết trước khi chính thức công khai, giữ bí mật là rất
quan trọng, cậu không muốn nói, mình không hỏi nữa là được chứ gì".
Hạng Mĩ Cảnh đầu hàng: "Mình đi bar".
Kết quả ba giờ chiều, Dung Ngọc Lan kéo Hạng Mĩ Cảnh ra ngoài, nói có một
shop nổi tiếng ngày mai sẽ chính thức khai trương, chiều nay đóng cửa
chỉ phục vụ một mình Dung Ngọc Lan chọn trước.
Đãi ngộ đó đối với Dung Ngọc Lan mà nói chẳng là gì, trước kia Hạng Mĩ Cảnh cũng từng cùng Dung Ngọc Lan đi shopping theo kiểu như thế, có điều khi ấy hầu bao cô
còn đầy ăm ắp, lại muốn giữ thể diện cho Lâm Khải Sương, nên cũng tiện
thể mua vài bộ quần áo, trang sức, không giống bây giờ, phải do dự năm
lần bảy lượt mới dám mua một bộ lễ phục mặc đi dự tiệc gọi là tạm được.
Dung Ngọc Lan xưa nay không kiệm lời khen, thấy cô cầm một chiếc túi xách
màu xanh ngọc hình bông tuyết lên, lập tức nói: "Mùa đông rồi, nên dùng
những thứ có màu sắc sáng thế này. Con mắt của em đúng là rất đặc
biệt, mau ngó giúp chị".
Túi xách, trang sức trong cửa hàng này,
thoạt nhìn thì không đặc biệt nhưng nhìn lâu sẽ thấy cũng không tệ, dù
sao đồ ở đây cũng khá chất lượng lại được làm thủ công, kiểu dáng hình
thức đều đang rất thịnh hành. Hạng Mĩ Cảnh ngắm một lúc thấy cái nào
cũng đẹp, vậy là giúp Dung Ngọc Lan đang thừa tiền chọn được không ít
đồ.
Cuối cùng khi thanh toán, Dung Ngọc lan quyết định mua tặng
cô chiếc túi đi dự tiệc mà cô ngắm trúng coi như quà mừng cô quay về, cô thực sự không tiện nhận, nên nói: "Em đi chơi lâu như thế, chẳng mang
về cho chị được món quà nào, sao còn dám nhận quà của chị".
Dung Ngọc Lan kiên quyết đòi thanh toán: "Em quay lại là món quà tốt nhất rồi".
Từ cửa hàng trưởng đến nhân viên đều rất nghe lời Dung Ngọc Lan, Hạng Mĩ
Cảnh từ chối không được, sau khi nhận được quà đành khẩn khoản yêu cầu:
"Buổi tối em mời chị ăn cơm".
"Được". Dung Ngọc Lan nhận lời ngay, sau đó cười hỏi: "Chị có thể mời thêm hai người nữa cùng tham gia không?".
Phản ứng đầu tiên là Hạng Mĩ Cảnh nghĩ đến Dung Trí Hằng và Dung Trí Dật,
nhưng tối qua Dung Trí Dật vừa đi Vũ Hán, không thể về nhanh như vậy
được, về phía Dung Trí Hằng, vào dịp cuối năm thế này, chắc cũng đang
bận đối phó với đủ mọi loại tiệc tùng đàm phán.
Dung Ngọc Lan
không định giấu giếm, nhanh chóng nói: "Sáng nay Sisley tới Thượng
Hải. Đợt sinh nhật cô ấy bọn chị đều không về được, vốn định dành tối
nay cho Ray, nhưng cậu ta tiễn Bạch lão tiên sinh về Los Angeles, còn
không biết bao giờ quay lại. Vì vậy chị muốn bù đắp cho cô ấy".
Hạng Mĩ Cảnh vẻ mặt khó xử: "Sinh nhật Từ tiểu thư, em không tiện làm phiền đâu".
Dung Ngọc Lan khuyên: "Ở Thượng Hải nó không có bạn, cũng quen biết em mà. Sinh nhật phải đông một chút, đáng tiếc Joe đi Vũ Hán, phải hơn tuần
mới về, chỉ còn em và Victor, cậu ấy không phải kiểu người biết ăn nói
trò chuyện, chả thú vị gì cả. Có mặt em, tốt xấu gì cũng còn có người
để tán gẫu. Em không biết chứ, Sisley nghe nói em đi chu du khắp noi
trên thế giới, nó ngưỡng mộ em lắm đấy".
Hạng Mĩ Cảnh vẫn băn khoăn: "Nhưng em chưa chuẩn bị quà sinh nhật".
Dung Ngọc Lan bảo: "Thật sự nó không thiếu thứ gì, sau này em mời nó ăn một
bữa cơm, hoặc cùng nó đi xem một bộ phim là được. Nếu nó thường xuyên ở Thượng Hải, chị hi vọng nó gần gũi với em hơn nữa".
Trước đó
Hạng Mĩ Cảnh nói muốn mời Dung Ngọc Lan ăn cơm, giờ thì thành cô cùng ăn cơm với ba người nhà Dung N