
rồi…
Diệp Điềm ấn tay lên mọi vị trí trên da thịt nàng, Hà Bạng nhắm mắt
lại, nàng có thể cảm nhận được kinh lạc [1'> của mình đã từ từ được thông suốt. Diệp Điềm nhẹ nhàng đóng những đại huyệt lại, chỉ sợ trái tim
nàng trong thời gian đầu không chịu nổi huyết áp này. Cứ ấn như vậy nửa
ngày trời, Diệp Điềm lưng đau, eo mỏi, chân tay tê hết cả. Hà Bạng nhìn
thấy nàng ta ấn đi ấn lại trên người mình, con ngươi liền tản ra tia
sáng xanh lam sâu thẳm, trong suốt sáng rõ như bảo thạch. Diệp Điềm
không chịu được vẻ quyến rũ ấy của nàng, lập tức nổi điên: “Sư ca ta
cũng không có ở đây, cô bày cái vẻ mê hoặc đó ra cho ai xem!”.
[1'> Kinh lạc là đường khí huyết vận hành trong cơ thể, đường chính
của nó gọi là kinh, nhánh của nó gọi là lạc, kinh với lạc liên kết đan
xen ngang dọc, liên thông trên dưới trong ngoài, là mạng lưới khí huyết
của cơ thể.
Dung Trần Tử không có ở đây, Hà Bạng lại là người rất biết thời thế,
giờ không phải lúc chọc giận nàng ta, bèn dứt khoát nhắm mắt lại nghỉ
ngơi. Diệp Điềm không còn đối thủ, đành cúi đầu tiếp tục khống chế các
đại huyệt trên người nàng lại.
một lát sau, Dung Trần Tử trở lại. Sau khi tắm rửa xong, tinh thần
hắn tốt lên rất nhiều. Thanh Huyền bưng một ít cháo trắng và mấy món rau dưa từ ngoài vào. Dung Trần Tử tiến lại thay phiên cho Diệp Điềm. Diệp
Điềm đứng dậy, sợ Hà Bạng lạnh, nên lúc khống chế các đại huyệt đã đắp
một tấm chăn mỏng lên cho nàng. Nàng ta đi giày rồi xuống giường, Dung
Trần Tử ngồi xuống bên giường, lại xắn ống tay áo lên. Lúc đưa mắt xuống vừa hay chạm phải cái nhìn của Hà Bạng, hắn ho khẽ một tiếng lảng tránh ánh mắt nàng rồi hỏi: “Hít thở có thông không?”.
Hà Bạng vừa mở to miệng chuẩn bị hít một một hơi thật sâu, thì Dung Trần Tử vội vàng đè lên ngực nàng: “Đừng! Chầm chậm thôi”.
Hà Bạng nhìn hắn, cẩn thận dè dặt hít thở vài hơi, thấy vậy Dung Trần Tử mới cảm thấy yên tâm hơn: “Được rồi, mấy ngày tới không được cử
động”. Hà Bạng gật gật đầu, sau đó liếc xuống dưới tay hắn, lúc ấy Dung
Trần Tử mới phát hiện ra lòng bàn tay mình vẫn đang phủ lên nơi tròn
trịa mềm mại ấm áp của nàng. hắn từ từ thu tay lại, mở miệng giấu đi sự
xấu hổ: “Có muốn uống nước không?”.
Hà Bạng khẽ gật đầu, hắn liền đứng dậy rót cho nàng một chén nước.
Thanh Huyền là người làm việc cực kì cẩn thận, bên cạnh bình nước còn để thêm hai gói đường cát. Dung Trần Tử hòa thêm một thìa đường vào trong
nước, Hà Bạng uống thử một ngụm, đôi mắt tựa ngọc trai tỏa sáng lấp
lánh, cánh môi kiều diễm giống như một bông hoa đào: “Tri quan, ta có
thể uống thêm một thìa đường nữa được không?”.
Dung Trần Tử thở dài, nhưng rốt cuộc cũng vẫn cho thêm một thìa đường nữa.
Hà Bạng đã mệt mỏi không chịu nổi nữa rồi, đương nhiên Dung Trần Tử
cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Sau khi ăn xong, Diệp Điềm đã quay về
phòng mình. Dung Trần Tử bắt mạch cho Hà Bạng thêm lần nữa, rồi đắp lại
chăn cho nàng: “Ta ở bên ngoài, có chuyện gì thì gọi ta, đừng lớn tiếng
quá, càng không được cử động lung tung”.
Năm ngón tay của Hà Bạng kéo góc áo hắn, ánh mắt long lanh: “Ngươi không thể ngủ ở đây được sao?”.
Dung Trần Tử phất áo đứng dậy: “Nam nữ thụ thụ bất thân”.
Hà Bạng khẽ chun cái mũi nhỏ tinh tế: “Trước kia ngươi cũng đâu…”.
Dung Trần Tử lạnh lùng dứt khoát: “Đó là chuyện đã qua. Tình nghĩa
giữa người và ta đã kết thúc từ lâu. Giờ bần đạo cứu người chẳng qua
cũng vì bần đạo đã có lời mời người đến đây trước. Người mau nghỉ ngơi
đi”. Thấy Hà Bạng nằm bất động trên giường, giọng hắn cũng hòa nhã hơn:
“Nhưng ta sẽ chăm sóc cho đến khi thương thế của người khỏi hẳn, người
không cần phải lo lắng. Đợi khi vết thương khỏi rồi, người muốn đi đâu,
bần đạo sẽ không gây khó dễ”.
Hà Bạng buông góc áo của hắn ra, nhắm mắt lại, hàng lông mi dài khép
chặt, nàng giống một con búp bê bằng thủy tinh tinh tế vô cùng: “Vậy
được rồi”.
Dung Trần Tử cố gắng rời ánh mắt đi nơi khác, hắn cảm thấy tu vi của
bản thân thật sự vẫn chưa đủ, suốt bao năm học đạo, nhưng vẫn tham luyến thanh sắc xác thịt, phấn hồng phù phiếm.
Trong mật thất không còn phát ra âm thanh nào nữa, Dung Trần Tử nằm
trên chiếc giường La Hán to rộng, thân thể đã vô cùng mệt mỏi, hắn nhắm
mắt lại, tuy rằng vẫn lưu tâm đến động tĩnh của Hà Bạng ở trong mật
thất, nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng lại được nặng nề đi vào cõi mộng.
không khí trong mật thất không được lưu thông, đèn không thể cháy được
lâu, nên Dung Trần Tử chỉ để lại một ngọn đèn nho nhỏ.
Hà Bạng nghiêng đầu mở to mắt nhìn ngọn đèn leo lét ở vách tường,
trong cơnông lung, một con sóng hỗn loạn đục ngầu hiện lên, rất nhiều
người đang chạy trốn, nàng ngã sõng soài trên đất, đầu gối bị những cạnh đá sắc nhọn cào cho rách toạc, máu hòa tan rất nhanh vào trong những
cơn sóng. Có người kéo nàng dậy, nàng vẫn có thể cảm nhận được cơn đau
như khoan vào trong tim ấy, có người liều mạng dắt nàng chạy: “Phán nhi, chạy mau! Đừng khóc, khóc nữa thì sẽ bị ăn thịt đấy!”.
Cảnh một con sông xanh trong dần dần thay thế, có người ra sức nắm
chặt góc áo nàng: “Sư tỉ, đừng